Trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Ba, 8 tháng 1, 2013

Một góc nhỏ Phố Cổ Hà Nội

  Phố cổ Hà Nội với những con phố, những ngõ ngách nho nhỏ, tràn ngập những sinh hoạt vô cùng tất bật, phong phú và sinh động....
                             

Thách đấu với miếng thịt bò Texas

“Everything is bigger in Texas”. Không biết có phải là câu nói đầu môi của người dân Texas để tự hào về mọi thứ trong tiểu bang lớn rộng hạng nhất lục địa Hoa Kỳ (Alaska lớn nhất ngoài lục địa 663,268 dặm vuông).
 Thật ra, Texas có thể lớn rộng hơn các tiểu bang khác về đường sá, còn những thứ khác vẫn bình thường, không có gì nổi trội ngoài cái quán chuyên bán beefsteak “Big Texan” ở Amarillo.
 Tại đây, miếng thịt bò lớn nhất nặng 72.oz (2,04kg) sẵn sàng dành cho anh chàng big Texan nào muốn thử sức của mình.Có câu chuyện cười tôi “lượm” trên mạng đại thể như sau: Một anh chàng mù đến Texas du lịch. 
Anh ta hỏi người tài xế taxi, “nghe nói ở Texas cái gì cũng lớn phải không?”.
 Đúng vậy, người tài xế đáp. Vậy anh cho tôi đến một khách sạn lớn nhất đi. Đến khách sạn, thấy đói anh ta lọ mọ vào nhà hàng, gọi bồi và kêu một miếng beefsteak. Lát sau, người phục vụ mang ra đĩa thịt bò nóng hổi. Anh ta bưng đĩa thịt bò lên hít hà và ướm thử, cảm thấy miếng thịt không lớn như lời đồn. Anh gọi bồi bàn lại hỏi: “Tôi nghe người ta kể ở Texas cái gì cũng lớn. Phải vậy không?”. Không sai, thưa ngài.  Vậy, làm ơn cho tôi xin ly nước lọc.

 Người bồi mang ly nước to đặt trên bàn. Anh chàng mù đang khát nốc hết ly nước, nói lẫy: “Dường như ở Texas mọi thứ đều lớn hơn, phải không?”. Thưa ngài, chính xác. Uống nước no, anh ta cảm thấy chột bụng, hỏi người phục vụ chỗ đi vệ sinh. 
Sau khi nghe người bồi chỉ dẫn cẩn thận, anh ta đi thẳng, quẹo trái, rồi quẹo phải chạm đúng hai cánh cửa như anh phục vụ bàn hướng dẫn. Bụng nghĩ một bên cửa nhỏ, một bên cửa lớn.
  Mà ở Texas cái gì cũng lớn nên anh mù mở cánh cửa to, ung dung bước vào. Cánh cửa đó dẫn ra hồ bơi khách sạn, anh ta lọt ùm xuống nước. Anh mù đạp chân ngoi lên, miệng la thất thanh: “Đừng xả nước! Đừng xả nước!”.Chuyện tiếu lâm tôi kể trên xem ra chẳng ăn nhập gì với việc “thách đấu với miếng thịt bò”.
  Nhưng cái thâm thúy của nó là ở câu kết hình như để mỉa mai câu nói của người Texas “xem trời bằng vung”, cứ cái gì của mình cũng to cũng lớn cũng bự. To lớn chưa chắc là hay nhưng nhỏ chưa hẳn dở. Tỉ dụ, miếng thịt bò nặng hai ký, nhiều người bảo làm gì ăn không hết.
 Chính vì thế quán “Big Texan” mới có màn “thách đấu với miếng thịt bò”. Ai ăn hết miễn phí, ăn không hết trả đúng số tiền theo trọng lượng miếng thịt, tức  $72 đôla. 
Thực sự, chiêu kinh doanh câu khách này hấp dẫn người Texas và cả những du khách có dịp đi ngang qua Amarillo, ghé xem và có thể thử sức với miếng thịt và nếu thắng thì ít ra mình cũng nổi tiếng về sức phàm ăn trong quán.
Chính tôi cũng bị cái quán “Big Texan” lôi kéo với màn phô diễn sức ăn.
 Trên nước Mỹ và nhiều nước trên thế giới có khá nhiều cuộc “thi ăn”. Thi ăn phở, ăn hot dog, ăn hamburger... nhưng “thách đấu với miếng thịt bò thì chỉ có ở Amarillo là duy nhất”.
 Cho nên quán lấy thêm biệt danh “The World Famous for Steak - Big Texan Steak Ranch” cho oai bởi vùng đất Amarillo có nhiều trang trại nuôi bò và nhiều hãng xưởng xả thịt và chế biến thịt bò quanh cái thành phố nhỏ buồn thiu. Big Texan trở thành điểm đến của hầu hết du khách vì sự hiếu kỳ theo đúng cái tên của quán.

Nói là “to” có lẽ ở hạng địa phương chứ nhiều quán ăn khác của người Việt mình còn lớn hơn nữa. Bên ngoài Big Texan trang trí màu sắc vui tươi:  vàng và xanh dương khá nổi bật, cộng thêm dãy phòng trọ sơn màu mè rực rỡ theo kiểu nhà quê và có chút gì đó ngang tàng của xứ cao bồi.

 Trong quán bày trí sừng nai, đầu bò trên vách hay cột gỗ, đèn treo kiểu xưa mang một màu sắc trầm lắng và ấm cúng. Beefsteak được các đầu bếp chiên (nướng) ngay giữa cuối quán. Tiếng xèo xèo, lửa khói nhảy lưng tưng trên bàn nướng vô cùng hấp dẫn kéo mọi ánh mắt dồn về bếp. 
Và trước bếp được xếp đặt một khu vực “võ đài” cao hơn chung quanh, bàn to hơn, ghế cao hơn, có đến sáu cái ghế cho những kẻ thách đấu muốn lên bàn cùng một lúc. Hàng số đồng hồ điện tử chết đứng sáu mươi phút không giây đỏ rực luôn khiêu khích nhưng không thấy kẻ thách đấu nào can đảm giơ tay ghi danh.
Nhìn những bàn chung quanh, tôi thấy mình là vô địch ăn to nhưng không nói lớn. Mọi người vui vẻ ăn cùng bạn bè, gia đình cười nói xôn xao và hầu như chỉ gọi miếng thịt to chừng phân nửa miếng thịt trên đĩa của tôi.
 Họ ăn để thưởng thức, trông có vẻ hợp khẩu vị theo kiểu Mỹ hơn là tôi phải vật vã cắt từng lát chấm nước sốt mà không có một giọt nước tương.
 Thịt beefsteak chiên theo kiểu Mỹ khô rang và nhạt nhẽo. Sớ thịt sạm nhám không mềm và ngọt như kiểu beefsteak của người Á Đông. Tất nhiên không hợp khẩu vị.
 Nhưng phàm ăn kêu miếng thịt lớn quá sức chứa của bao tử. Đúng là “The eye is bigger than the belly” (no bụng đói con mắt). 
 Tôi đang là kẻ thách đấu với miếng thịt “hạng ruồi”, cho đến hơn ba mươi phút tôi bị “knock out” vì nuốt không trôi trong khi đĩa thịt chỉ mới vơi đi phân nửa.
 Dù sao vẫn còn khá hơn con cá sấu ở North Carolina, cố gắng bỏ ba mươi phút nhai chiếc giày da mà không tài nào nuốt nổi.
Tôi kiên nhẫn nhơi nhơi từng miếng thịt để chờ giây phút thượng đài của kẻ thách đấu với miếng thịt bò.
 Suốt gần hai tiếng, không ai muốn lên bàn và ký “giấy sinh tử” giống y phim Hồng Kông “Nhất đỏ nhì đen”.
 Nội dung giấy giao kèo tôi chưa được đọc qua, nhưng nghe kháo nhau trong lúc thi đấu nếu có vấn đề gì quán không chịu trách nhiệm. Có ai ăn mà chết nghẹn không? 
Thưa quý vị là có. Chuyện mắc nghẹn chết rất bình thường.  Nhưng chết vì ăn thi thì báo chí sẽ đưa tin “Một kẻ thách đấu đã gục ngay tại bàn với miếng thịt bò còn trong miệng...” thì ngàn năm bia miệng lắm ru. May là ở quán theo ký lục chưa có trường hợp nào ăn xong miếng thịt ngủ thiên thu.
 Tuy nhiên ăn vào ói tháo ra thì có. Bởi vậy tôi không ngạc nhiên khi thấy cái thùng rác nhỏ đặt ngay dưới chân bàn trên “võ đài”.Theo tôi, nếu miếng thịt được ướp tẩm thơm tho, ngọt mặn, có lẽ sẽ có nhiều kẻ thách đấu Á Đông thượng đài. Hai ký, nhịn ăn chừng hai ngày chắc có người nuốt trọn.
 Quán sẽ lỗ thắt họng. Nói cho vui thôi, chứ để được ăn miễn phí coi bộ kẻ thách đấu phải luyện tập ăn nhiều thịt mỗi ngày rồi gánh thêm căn bệnh gout (không tiêu hóa được hết protein trong cơ thể) lại là một nỗi khổ thể xác. Thôi, xin đừng làm kẻ thách đấu với miếng thịt bò.
                                Ngoc Linh
                   @@ wow,  yahhoo,surprise "the BIG texan " !

Bánh ít lá gai Cù Lao Chàm

Cách trung tâm phố cổ Hội An (Quảng Nam) khoảng 25 hải lý, đảo Cù Lao Chàm vẫn còn giữ được vẻ hiền hòa, thuần khiết. Đặc biệt cư dân nơi đây còn giữ nếp nghề truyền thống gói bánh ít lá gai dẫu đã trải qua bao thăng trầm.Thuở ban đầu, bánh ít lá gai Cù Lao Chàm chỉ xuất hiện trong dịp lễ, tết truyền thống.
 Nhưng nhờ hương vị  thơm ngon, bánh ít Cù Lao Chàm thành thương hiệu riêng, nổi tiếng. Và không biết tự bao giờ, tấm bánh ít quà quê nơi đảo nhỏ đã trở thành hương vị khó quên với nhiều du khách ghé thăm.Để cho ra đời một chiếc bánh ít lá gai ngon phải trải qua rất nhiều công đoạn, đòi hỏi người làm bánh phải khéo léo và tỉ mỉ.
 Riêng tại vùng đảo Cù Lao Chàm quy trình làm bánh rất riêng, khó có thể nhầm lẫn.Ngày nay, nhắc đến Cù Lao Chàm, bên cạnh các loại mực một nắng, cá khô… người ta không thể không nhắc đến bánh ít lá gai. 


 Mỗi ngày, từng gói bánh bọc cẩn thận trong tờ báo cũ theo tay du khách đi khắp mọi miền.Đầu tiên chọn loại lá gai tươi. Người nấu bánh phải vào tận rừng trên đảo để tìm bằng được những gùi lá gai xanh đậm.
 Lá đem về xé làm hai, tước bỏ xơ, sống lá, rửa sạch, luộc cho lá mềm nhừ rồi vớt ra để nguội, vẩy cho thật ráo nước. Cho vào cối hoặc máy nghiền từng ít một, giã cho lá nhuyễn mịn.Công đoạn tiếp theo là quết bột bằng cách trộn đều bột nếp (loại bột nếp lúa mới, vừa thơm vừa dẻo) sau đó quết hỗn hợp bột với lá gai đã giã mịn.
 Khâu quết bột quyết định bánh có ngon hay không. Phải quết thật kỹ, nếu không hỗn hợp bột sẽ bị lợn cợn làm bánh không mịn.
 Sau khi quết, trộn đều nước đường tỉ lệ vừa ăn với hỗn hợp bột và lá gai, nhồi kỹ lần nữa cho thật mịn bóng.Riêng phần nhân bánh làm bằng đậu xanh được hấp chín, giã nhuyễn mịn trộn với ít đường.
 Tuy nhiên, để có được chiếc bánh ít “đặc hạng” như ở vùng đảo Cù Lao Chàm, phần nhân bánh không chỉ thuần túy làm bằng đậu xanh mà còn trộn chung với dừa nạo sợi trụng qua nước sôi để ráo và không quên nhỏ thêm vài giọt dầu hoa bưởi.
Cuối cùng là gói và mang bánh đi hấp.
 Người ta chọn lá gói bánh ít là lá chuối chát (chuối hột), không dùng lá chuối khác.
 Người gói bánh phải đảm bảo bánh gói cho nhanh, cho khéo. Từng cục bột được dàn mỏng, cho nhân vào, vo tròn. Lót từ hai đến ba miếng lá chuối xếp mí lên nhau, thoa lên mặt lá trong cùng ít dầu ăn rồi đặt viên bánh vào giữa.
 Chỉ cần vài ba động tác khéo léo từ đôi bàn tay người thợ là đã có những chiếc bánh ít lá gai hình tam giác, hình tháp xinh xắn. Bánh gói xong mang đi hấp cách thủy trong nồi nước sôi để lửa lớn.
 Khâu hấp bánh tưởng đơn giản nhưng cũng khá kỳ công và quyết định chất lượng bánh. Bánh phải xếp thưa, không quá hai chồng để dễ chín đều. Hấp đúng 30 phút sau khi nước sôi là được.
 Nhanh tay lấy bánh ra, để chỗ thoáng gió cho lá mau ráo.Không khoe mùi tỏa hương như bánh ram, bánh khoai…, chỉ tới khi bóc bánh đặt lên đĩa người ta mới thật sự ngỡ ngàng, lớp vỏ mỏng với sắc xanh sẫm bình dị, bao lấy khối nhân bóng vàng bên trong.
Từ lâu, bánh ít lá gai là niềm tự hào của người dân nơi phố cổ Hội An. Người con xa quê trên mỗi bước đường cứ nhớ hoài mùi hương gạo nếp, hương lá gai phảng phất trong từng chiếc bánh ít nhỏ nhắn.
 Mỗi du khách khi đến Hội An cũng tìm đường vượt sóng đến được đảo Cù Lao Chàm để tha hồ thưởng thức những chiếc bánh ít hay tận mắt chứng kiến cách làm bánh rồi mua về làm quà cho người thân.
                   theo dulichquang nam 
          @@ tks t/g  ,nhớ  những món ngon quê nhà !!

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Nỗi Lo Sợ Không Tên

Chuyện kể rằng, một người nọ sau khi từ giã cõi đời và được về bên Thượng Đế, anh ta mạo muội xin phép Thượng Đế cho anh ta được sống lại một vài giai đoạn trong đời anh ta.
 Sau khi suy nghĩ và thấy anh này cũng có một đề nghị hơi lạ, Thương Đế đã đồng ý.
 Anh ta xin tiếp, “Thưa Ngài, sau mỗi quãng đời, xin cho con được dừng lại và về gặp Ngài để hỏi một vài thắc mắc có được không?” Thượng Đế cũng tỏ vẻ vui lòng ưng thuận. Vậy là người này trở lại kiếp người.
        Anh ta làm lại một cậu học trò với bao bận rộn với việc học hành, nhưng cũng không ít vui chơi hồn nhiên giải trí.

 Nhưng khi phải vượt qua những kỳ thi, thì cậu học trò lại tỏ ra lo sợ. Cậu ta  lo sợ bị thi rớt, sợ bị điểm thấp, sợ bị chúng bạn chê cười…
 Cậu ta xin dừng cuộc đời lại đó và đi hỏi Thượng Đế. “Thưa Ngài, tại sao con phải lo sợ những chuyện thi cử?”
   “Con lo sợ chúng vì con đã nhìn cuộc đời của con như thể chỉ có chuyện thi cử mà quên đi những chuyện khác xung quanh con,”
 Thượng Đế trả lời.Anh ta trở lại dương thế và tiếp tục làm người. Giai đoạn này, anh ta có người yêu, lập gia đình, có con và tưởng chừng như anh ta đã vượt qua những nỗi lo sợ của thời trẻ con. Thế nhưng, anh ta vẫn lo sợ. 
Anh sợ vợ anh phản bội, con anh không đủ sức khỏe, công việc làm ăn không ổn định. Anh dừng cuộc đời lại và đi hỏi thượng đế. “Thưa Ngài, dù biết rằng con đã không nhìn cuộc đời như trước đây nữa, nhưng sao con vẫn lo sợ?”
 Thượng Đế đáp, “Con lo sợ vì con muốn sở hữu chúng vĩnh viễn; con không muốn bị mất chúng.
 Con nên nhớ, điều gì con càng muốn nắm giữ, thì con càng lo sợ chúng bị mất đi.”Trở lại cuộc sống dương thế lần thứ ba, giờ đây ở tuổi cao niên, sau bao tháng ngày sợ hãi, lo lắng, ông già trông bình an và chấp nhận hơn. Ông không lo sợ bị mất vợ và lo lắng cho con cái như trước đây. 
Nhưng trong tâm thức ông, một nỗi lo âu, sợ hãi vẫn ám ảnh ông. Nỗi lo sợ của ông không còn là nỗi lo liên quan đến “cơm áo, gạo tiền” như trước đây, nhưng ông lại sợ bị lãng quên những công trạng của thời trai trẻ; ông lo những thành quả ông góp cho đời sẽ bị mất dấu tích.
 Kỳ lạ thay, ông lại lo không còn được cảm nếm những nỗi lo sợ của thời học trò, của thời thiếu niên, của người thanh niên mà ông đã trải qua.
 Ông quá tò mò nên quay về hỏi Thượng Đế,

 “Thưa Ngài, tại sao những điều lúc trước làm con lo sợ, thì bây giờ con lại sợ không còn được cảm nếm những nỗi sợ ấy nữa?”
 Thượng Đế đáp,
 “Con yêu! Chừng nào con còn sống trong quá khứ, muốn quay trở lại quá khứ; và chừng nào con còn lo nghĩ về tương lai, muốn làm chủ lấy tương lai, thì con còn sống trong sợ hãi. Cha không có quá khứ, Cha không có tương lai. Cha chỉ có hiện tại.
 Nơi nào không có hiện tại, nơi đó không có bình an.”
                                                   St 
                                             

Du Lịch Thailand -Huyền Ny( host)


Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Phút Giao Thừa Lặng Lẽ














Em ngồi đây chờ  phút giao thừa
Khoảng thời gian chuyển giao ..
Khoảnh khắc lắng đọng  nhẹ nhàng
Dường như em nôn nao khó tả ......
Bao mùa xuân qua em và anh
Hai chúng ta hẹn nhau đón giao thừa
Cùng khai bút đầu mùa xuân
Khi là thơ lục bát hay đoản văn ngắn

Chẳng biết anh còn nhớ chăng?
Nếu anh đã vô tình lãng quên mất
Em  không phiền trách anh đâu
 Ta không duyên chẳng nợ nên xa nhau
Em mong sao giây phút nào  nhớ  em
Chút hạnh phúc nhỏ nhoi thôi anh nhé!
Giao thừa năm nay em ngồi nơi đây
Chỉ mình em lặng lẽ .....nhớ về anh ..

                                  Camly

Tình Em Ngọn Nến

















Bao đêm em thầm ước ao
Bên ánh nến vẫn luôn khát khao
Tình yêu chắp cánh xa bay
Dẫu biết rằng lòng người  đổi thay
Tình em trọn vẹn trao anh
Ánh nến lấp lánh trong mắt
Anh là ngọn nến xanh
Em ngọn nến hồng như môi em xinh
Thắp sáng ngọn lửa  tim anh
Sưởi ấm tình yêu chúng ta !
  Thời gian có hờ hững trôi nhanh..
Tình ta..
Lâu dài..
Chẳng phai!!


Camly

2012