Trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 16 tháng 3, 2013

Tha thứ ...

 1. Tha thứ cho những dối gian mà người khác dành cho tôi.
2.  Tha thứ cho những gì xấu xa nhất mà người khác đã nghĩ về tôi.
3. Tha thứ cho những ai làm tôi khóc, đau lòng và rạn vỡ.
4. Tha thứ cho sự không chân thành, thờ ơ, dẫu tôi đã dùng cả trái tim để quan tâm, lo lắng và đối xử.
5. Tha thứ cho những khi bạn thờ ơ, lạnh nhạt với những khó khăn của tôi.
 6. Tha thứ cho những ai mà tôi thật sự trân trọng, lại chỉ giả vờ trân trọng tôi.
7. Tha thứ cho chính bản thân mình, vì có đôi khi thật tệ.
8. Tha thứ cho những lỗi lầm quá khứ của tôi, của bạn và của mọi người, để chúng ta có thể đổi mới, sửa đổi 

 (những cái xấu thành tốt) và hướng tới tương lai tốt đẹp!
9. Tha thứ cho hết tất cả những ai làm tôi tổn thương, bởi những gì không vui nếu vứt bỏ được thì nên là như thế, để chính mình thanh thản.
 10.Con người ai cũng có khuyết điểm, sai lầm, nên cách tốt nhất là quên được thì hãy quên, tha thứ cho người để người tha thứ lại cho mình.

                                               St

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2013

Mì ngon nhứt Sài Gòn?

 Sài Gòn, có thể nói mà không sợ cường điệu, là một “vương quốc” mì. 
Và mì, cũng có thể coi là một di sản của Sài Gòn. Nhà thơ Trần Tiến Dũng đã thử mì ở Chinatown New York, và lắc đầu, nói: “Thua xa mì Chợ Lớn”
“chuyện Kha Luân Bố Dũng phát hiện mì ở New York”: “Trong lúc ngồi chờ, tôi nhìn quanh thấy thực khách người gốc Á ở New York ăn mì khá kỳ khôi.
 Chuyện bưng cả tô húp nước lèo dù có khó coi nhưng cũng tạm quen, nhưng chuyện lấy cái muỗng múc mì đưa vô miệng, cọng mì rớt lên rớt xuống thiệt tình ăn kiểu đó thì mì có ngon cũng thành trớt quớt
.
“Anh bạn tôi biện hộ: “Người Việt, người Hàn, người Nhật, kể cả người gốc Hoa, để biết họ mất gốc bao nhiêu phần trăm cứ nhìn cái cách họ ăn mì mà đoán biết. Những người sống như Tây, từ chối dùng đũa ăn mì không biết là nên mừng hay nên buồn!”
“Sau khoảng mười phút, trên bàn chúng tôi đã có một tô mì thiệt bự. 

 Chúng tôi đoán chừng mì trong tô không phải là mì vắt như thường thấy ở Chợ Lớn.
 Ngó qua ông bếp đang nấu mì, chúng tôi thấy họ trụng một lần cả thau mì tươi.
Nhớ cái cảnh mấy ông bếp ở Chợ Lớn trụng mì theo từng vắt mì, trụng từ nước sôi, qua xả bằng nước lạnh rồi dùng đôi đũa giũ cho từng sợi mì rời ra, sợi nào ra sợi đó sao mà công phu quá”.
Tìm tô mì ngon nhứt xứ!
Dũng cũng nói đã từng ăn mì ở Hong Kong một lần và thấy “dở tệ luôn”
Một cô bạn đồng nghiệp xác nhận rằng mì Thượng Hải cũng thua mì Chợ Lớn.
Như vậy mì Chợ Lớn nhứt thế giới rồi. Thế còn mì Sài Gòn – Chợ Lớn ngon nhứt ở đâu?
Trong một buổi trò chuyện cuối năm với mấy người bạn, Trần Việt Đức, tác giả ảnh cuốn Ăn vặt Sài Gòn vừa xuất bản, nghe một chị bạn sành ăn mách cho quán mì ngon nhất Sài Gòn.
Chị bạn này nói: quán này dời chỗ đến ba lần, khách phải đi tìm nó, vì quen với nó, không ăn mì ở đâu ngon bằng
Chuyện cột đi tìm trâu này cũng khá thú vị. Chúng tôi cũng bèn “cột đi tìm trâu”.
Nhưng, như đã nói, nhiều quán nổi tiếng Sài Gòn không có tên. Nhất là loại quán “nghe nói”. 

Khi Đức gọi điện hỏi lại chị bạn, sau khi đi một đoạn dài qua bên kia cầu Nhị Thiên Đường, không thấy quán mì nào. Chị không trả lời được quán ở đâu.
Hỏi người dân địa phương thì họ cũng ú ớ, vì quán “nghe nói”, tên quán không có.

 Một người dân quận 8 có vẻ sành sõi, chỉ: nên quay lại cầu Nhị Thiên Đường, phía bên kia có nhiều quán người Hoa hơn. Nhớ để ý phía bên trái.
Bên trái là đường Tuy Lý Vương – một con đường có nhiều quán ăn.

 Đi một đoạn, nhìn vào từng quán mì, chợt thấy có một quán cũ kỹ, nhưng khách đông nghẹt, xe dựng đầy bên vỉa hè một nhà thờ Tin Lành bên cạnh, có cả xe hơi.
Chẳng biết có đúng là quán này không, chúng tôi vào. Gọi hai tô mì. Một khô một nước. Trần Việt Đức nói: “Ăn mì phải ăn khô mới thử được hết độ ngon”.

 Có lý của anh ta, nhưng đó không phải là cái lý của tất cả dân ăn mì.Quán này có hai cái riêng là heo viên và tôm viên; các thức khác được “tỉa tót” công phu về độ chín, nhất là mấy miếng gan heo.
 Nước ngon, mì nước tới cuối cùng hơi nhão, mặc dầu quán để riêng một người chuyên chăm sóc việc trụng và giũ mì tươi cho các sợi rời ra.
Ăn với cả các giác quan
Sợi mì ngon là khi ăn đến những miếng nước cuối cùng của tô mì, chúng vẫn còn “bảo lưu” được cái dai sừn sựt. Nhiều người nhìn đâu cũng thấy “sạn” cho rằng dai như vậy là do dùng nhiều nước tro tàu (để lấy KOH), không nên, không tốt cho sức khoẻ.

 Thực ra, với phương tiện hiện nay, khâu nhồi trộn cũng góp phần đáng kể vào độ dai của sợi mì. Vả lại, ta cũng không ăn mì hàng ngày để gọi là lạm dụng KOH.
Trụng mì lại là một bí quyết khác để bảo vệ độ dai của sợi mì. Mỗi khi vào tiệm mì, bao giờ tôi cũng chú ý đến thao tác trụng mì của quán.

 Ban đầu, mì được trụng vào nước sôi, rồi vớt nhanh ra đưa vào nước lạnh và vớt ra, trụng vào nước sôi lần nữa, sau đó mới giũ.
Sợi mì ngon nhất mà tôi đã trải qua là ở một cái quán nhỏ trên đường Trần Quốc Thảo(TMG) , gần đoạn đường Trần Quang Khải đâm ra. 

Sợi mì nước ăn dai đến phút cuối của tô mì. Quán mì nhỏ, nhưng tầm gần 9 giờ sáng, đã hết mì sườn, mì cá, chỉ còn mì thập cẩm, mì hoành thánh.
Quán mì ở 67 Tuy Lý Vương chỉ là quán mì ngon, không thể là quán ngon nhất, như truyền tụng. Nó đúng là cái quán đã dời ba lần. 

Mới đầu là đầu quân cho nhà hàng Đại La Thiên, sau đó tách ra dời đến một địa điểm ở quận 5. Về quận 8, “đây là nhà riêng, về đã sáu, bảy năm nay”, ông chủ quán xác nhận.
Ở khu quận 8 này, mặt bằng giá tô mì, tô phở là 18.000 – 20.000 đồng, quán 67 tính 30.000 đồng mà khách vẫn đông chứng tỏ mì ngon.
Những quán mì ăn là nhớ phải gồm đủ thứ mà ký ức ta một thời trải qua. 

Quán 67 không có chiếc xe tranh kiếng có một khoảng bàn liền với xe – một cái không gian ăn, mà khách có thể thưởng thức mùi hương của cả chiếc xe mì.
Mặc dầu, ở đây, giữa những người nhà vẫn nói tiếng Hoa với nhau, vẫn có thứ tiếng Việt lơ lớ. Nhưng chưa đủ. Thiếu những không gian và âm thanh như vừa kể, không thể là quán mì ngon.
Những hiệu mì còn sống sót hiện nay, trên đất này, là những hiệu mì có được thứ tài sản đáng kể: số “thực giả” trung thành đủ cho quán sống còn. 

                                     NGỮ YÊN
                                     @@ yup ,tks t/g !
                                                                                    

Thứ Tư, 13 tháng 3, 2013

Khúc Dạo đầu Của Tình Yêu ( end)

Nhân viên hướng dẫn chúng tôi đến hàng ghế giữa rạp. Tôi dìu em vào trước khi tôi ngồi xuống giữa khán phòng đen kịt. Tôi quan sát chung quanh một lượt khi con mắt đã tạm điều tiết phù hợp với bóng tối lờ mờ. Không biết người ta chiếu lâu chưa nhưng tôi nào có quan tâm. 
Tôi hít một hơi thật sâu rồi quay sang nhìn em...
Một thoáng do dự tôi hỏi em:
- Mình đi như vầy lỡ Má biết chắc chết!
- Anh đừng có kể với ai là được
- Ừ, anh vui lắm, anh không kể với ai đâu
- Em cũng vậy
Sau khi yên tâm về sự thỏa thuận, tôi nắm lấy bàn tay mềm mại, nhỏ xíu của em. Một thoáng lặng im pha chút nặng nề nhè nhẹ trôi qua…tôi choàng tay ôm lấy thân thể mềm mại của em, em ngã nhẹ đầu vào vai tôi…

Khán phòng tĩnh mịch, im ắng, chỉ có âm thanh của khúc phim và tiếng nói của người thuyết minh nhưng chúng tôi nào quan tâm.Tôi chỉ nghe rõ, rất rõ hơi thở nhẹ nhàng đôi khi dồn dập từ lồng ngực của em thôi. 
Chúng tôi mê đắm trong men say tình ái mà tạm quên tất cả mọi hiện hữu chung quanh.
 Những phút ái tình thăng hoa đan xen nhiều phút trở về với thực tại. Tôi và em sẽ tới đâu, sẽ đối diện với những ai và cư xử thế nào với những điều người ta đem đến cho chúng tôi, chúng tôi có vượt qua được không và có cần vượt qua bằng sự xảo trá, gian dối của chính mình không…?? 
Có lẽ mọi người đã từng nhiều lần trải qua và đều cảm nhận rất rõ ràng giây phút ấy. Nó như giữa mộng mị và thực tại đang hòa quyện lẫn nhau.
Có những điều ta cảm nhận rất rõ ràng là ta chỉ cảm mà không nhận thấy gì cả. 

Những thứ thuộc về bản năng thì mọi suy tính sẽ đều trở nên lạc lỏng. Tôi vẫn thường lan man những suy nghĩ như thế khi tôi chỉ một mình, nhưng hôm nay tôi có em, trước mắt tôi chỉ có em nên những dòng suy tư đó đã trôi qua một cách vội vàng.
Những phút được gần gũi bên em trở nên cực kỳ ngắn ngủi. Mới đó mà đã hơn 11g. Em thỏ thẻ :
- Mình về thôi anh
- Ừ, 15 phút nữa nghe?
- Thôi, chắc O đang chờ, để khi khác, về liền đi anh
- Ừ, về thôi nhưng anh muốn ngồi đây hoài
- Anh đừng có giỡn nữa, trễ rồi!
Tôi đứng lên một cách chậm chạp, nặng nề…
Trên đường về, cả hai đều im lặng, mỗi người tự thả hồn theo dòng suy tư khác với lúc đi vô cùng hồ hỡi.
Tôi đạp xe thật uể oải, những làn gió hiu hiu đem lại cho tôi chút dễ chịu. Tôi quay lại nhìn em. Vẫn môi cười trên gương mặt xinh xắn, hồn nhiên và ánh mắt rạnh ngời. Chắc em cũng chẳng nghĩ ngợi lung tung như tôi nhưng tôi đoán rằng em sẽ có chút xáo trộn trong tâm hồn và những đối phó cần thiết với Mẹ của em.
ra sân tập như điên vì muốn tạm thời quên đi những suy tư về em nhưng sao khó quá !! 

Tôi nằm nhớ lại những diễn biến hồi sáng…chập chờn…chập chờn rồi thiếp đi. Tôi nhớ rất rõ đêm ấy tôi nằm mơ. Giấc mơ không đẹp chút nào! 
Tôi mơ thấy em giữa cơn binh biến.
Tôi bồng em chạy hoảng loạn, người em đầy máu, tôi la thất thanh giữa dòng người mà nào có ai giúp tôi…Không biết trong cơn mơ tôi có la thành tiếng không mà khi giật mình…người tôi đã đẫm ướt mồ hôi. 

Tôi không dám hỏi ai về giấc mơ đó nhưng có lẽ ở tận đáy lòng, tôi mường tượng ra một chuyện tình cay đắng...
Kể từ buổi sáng hôm ấy, tôi và em đã bước lên thêm một cung bậc. Những ngày nghỉ, tôi gặp gỡ em thường xuyên ở chỗ em bán hơn là vô nhà em.

 Thời gian đầu, những lần được em mời vào nhà là cả một sự khó khăn đối với tôi. Ánh nhìn của người Mẹ và ông anh cả chứa đầy nghi kỵ trong thái độ hững hờ. Nhiều thái độ của họ buộc tôi phải tự nhìn mình là kẻ ngoại đạo đang ngồi giữa căn nhà một gia đình quyền quý của chế độ cũ còn mãi vương vấn trong tâm tưởng của người luôn coi kẻ khác dưới mắt.
Tính khí ngang tàng của tôi bị tổn thương khá nặng, tôi phải cố học cách dấu đi cảm xúc của mình và luôn tự kỷ rằng chỉ là chuyện nhỏ. Tôi đã học điều đó nhanh chóng hơn tôi nghĩ bởi vì nhờ có hai người anh đồng lứa với tôi là tỏ ra thân thiết hơn với tôi từng ngày.
Tôi xuống nhà em chơi thường xuyên hơn kể cả những khi không có em ở nhà và cái không khí nặng nề ngột ngạt dần dần trở nên êm dịu vì hai người anh kế đã coi tôi là bạn. Còn người anh cả thì không…! 

Nhưng những ánh mắt đầy khó chịu chỉ còn lớt phớt tùy lúc. 
Coi như tôi đã tạm được chấp nhận như một thành viên trong gia đình và những ngày lễ buộc tôi được cùng em đi lễ mặc dù mục đích của tôi khác hẳn. Đây cũng là một trong những nguyên nhân xô đẩy vào mối tình thơ trẻ của tôi.
Hồi nhỏ, tôi được gia đình cho theo học ở một trường đạo chỉ vì trường đó gần nhà. Ngoài những bài kinh Kính Mừng, Lạy Cha..tôi còn được tham khảo giáo lý Thiên Chúa. Tôi theo em vào nhà thờ mà không cảm thấy bối rối, lạc lỏng và cứ như một con chiên thực thụ.

 Em cảm thấy vui vì điều này. Mỗi chiều chủ nhật được đi bên em cầu kinh lễ sao mà đáng yêu chi lạ. Nếu tôi và em chỉ thế thôi thì mọi sự sẽ không rắc rối nhanh chóng như vậy!
Có những buổi lễ xong, tôi và em đều muốn tìm riêng cho mình một khoảng trời riêng tư mà quên đi sự lo lắng của gia đình. Từ đó, em đã nhiều lần bị gia đình trách mắng cho dù chúng tôi nhiều lần trình bày với gia đình rằng chúng con rất yêu nhau và sẽ không bao giờ làm tổn hại đến thanh danh gia đình.
Mặc dù trình bày như vậy nhưng trong tôi, lòng tự trọng đã bị tổn thương khá nặng.

 Tại sao những người lớn luôn có suy nghĩ rằng con gái mình có thể bị hại bởi bất cứ chàng trai nào mà quên luôn tìm hiểu, nhìn nhận chàng trai ra sao, suy nghĩ gì hay tất cả “ cá mè một lứa”. Thật ra trong suy nghĩ lúc đó tôi cho rằng họ có thể không thương con gái họ hơn họ đâu. Họ sợ mọi phiền phức sẽ đến với họ nên họ sẵn sàng chọn lựa người yêu hoặc gia đình chàng trai đó có hợp với họ hơn là những tình cảm, tâm tư của con mình. 
 Một cô gái có thai với chàng trai rồi bị chàng ta phủi bỏ thì niềm đau là bao nhiêu ? 
Còn khi cưới nhau rồi có hai mặt con và ly dị thì niềm đau là bao nhiêu ? 
Đó là tôi đang đứng trên suy nghĩ của họ vì tôi biết thế nào cô gái chửa hoang sẽ bị cả họ và người đời lên án, chì chiết gay gắt hơn cô gái đã có hai đứa con mặc dù cả hai nỗi đau có thể như nhau, có khi cô gái hai con còn đau hơn gấp bội.
 Thôi, cuộc đời đã đầy rẫy mưu toan, tính toán vậy thì tôi chỉ còn biết tùy cơ mà ứng biến. 
Tôi và em cũng giống như hai chiếc lục bình đang trôi giữa sông mà không phải tự thân muốn tấp vào chỗ nào cũng được. Chuyện tình của tôi cứ vẫn lênh đênh cùng năm tháng ngoài sự chủ động của tôi.
Chuyện gì tới sẽ phải tới. Có nhiều nguyên nhân cùng đưa ra một kết quả và kết quả đó là tôi quyết định tình nguyện nhập ngũ. Tôi phải khó khăn vô cùng khi quyết định như vậy. Tôi biết những thương binh, liệt sĩ từng là bạn bè tôi. Tôi biết chiến trường K đang ác liệt. Tôi biết gia đình tôi sẽ buồn đau và vô cùng lo lắng cho tôi.

 Tôi biết có những người bạn thân sẽ bùi ngùi, luyến tiếc cho tôi… Nhưng chỉ một điều rằng nếu tôi không tình nguyện mà bị gọi đi thì cũng vậy thôi. Tất cả những điều trên sẽ hiện hữu.
Ngày tôi đi, em không dám tiễn tôi vì điều này tôi đã dặn em trước. Ngoài bạn bè thì tôi hoàn toàn không muốn ai khác hơn Ba tôi và tôi đã toại nguyện. Tôi đã cố nén lòng mình nhiều lần cho cái ngày chia tay đó.

 Ngồi trên xe, tôi mường tượng khuôn mặt xinh đẹp của em, tôi nghĩ chắc em đang khóc. Vài giọt nước nơi khóe mắt tôi lăn nhẹ làm tôi thấy cay cay. 
Tôi cố xua tan ý nghĩ về em như người bác sĩ cố giành giật mạng sống cho ai đó…thật chẳng dễ dàng chut' nao` ...
Tôi được đưa đến quân trường Long Giao. Những ngày đầy khó khăn, gian khổ đang gặm nhấm cơ thể tôi không hề làm tôi nao núng. Tôi chỉ khó chịu vì cách huấn luyện và thái độ của những cán bộ khung yếu ớt, hèn hạ. Họ đã vô tình tặng cho tôi món quà về sự đa dạng của cuộc đời để tôi có thêm những suy nghĩ cho chín chắn về những người tạm gọi là đồng đội, đồng chí hay là gì gì khác hơn.
Tất cả chỉ là cái nhìn thoáng qua đôi lúc còn thua xa những cái thừa mứa. Tôi không hề nhẫn nhịn. Tôi thách thức tất cả những ai từng nghĩ tôi là cái gai trong mắt họ và họ đã im hơi, lặng tiếng vì tôi sẽ dìu họ ra đấu trường cùng tôi. Tôi đã tạm thời thắng, nhưng họ đã lén đặt những con dao sau lưng tôi và rắp tâm hành động. Nhưng họ đâu có biết tôi là loại người nào thì những mục đích, ý chí của tôi đối với họ là thứ hàng xa xỉ. Vậy là tôi có những khoảng thời gian cần thiết cho sinh hoạt tinh thần của tôi.

 Tôi luôn nhớ về em. Tôi có thể vừa nhìn hình em vừa viết thư trong lúc đám tân binh đang ngoài thao trường tập luyện những kỹ năng mà đứa trẻ bậc tiểu học có thể thạo trong một ngày mà không bị cán bộ nào phiền trách.

Khoảng tuần sau tôi nhận được thư em. Những dòng chữ đơn sơ, mộc mạc của em cũng đủ bóp nghẹt tim tôi.
 Tôi vừa hạnh phúc vừa cảm thấy cô độc trong những lần đọc thư và nhớ em. Tôi dặn dò em đừng bao giờ lên quân trường thăm tôi vì sẽ rất tốn tiền mà chẳng được gì hơn ngoài sự lưu luyến yếu đuối. 
Em hứa sẽ đợi tôi về cũng như kết cục có hậu của biết bao chuyện tình trên phim ảnh. 
Còn tôi thì đã lờ mờ thấy được sự dở dang đang ngắm nghía xa xa. Em quá hồn nhiên nên không thể thấu hiểu được những diễn biến phức tạp trong tâm hồn tôi vì em không phải là tôi và có thể chưa bị những tác động giống tôi.
Tôi thường có nhiều cách để đưa những điều quan trọng tới ngay ngưỡng cửa để phân biệt trắng đen hơn là cứ úp mở, sàng sàng. Có lần ở nhà tôi hỏi em : “Nếu ngày anh trở về chỉ còn một chân thì em nghĩ sao ?”

- Tôi đã tự trả lời cho câu hỏi của mình rất thanh thản rồi mới hỏi em 
– Em lặng im không nói mà chỉ gục đầu rơi nước mắt.
Bấy nhiêu đó cũng quá đủ với tôi rồi.

 Tôi biết những lời của mình đang đày đọa, dày xéo lên tâm hồn thơ ngây của em và tôi cũng vô cùng đau đớn, nhưng ở trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, chỉ trước hoặc sau mà thôi.
 Tôi biết có những người không bao giờ dám đối diện với điều suy nghĩ này và cố tình lẫn tránh đến khi phải trực tiếp đối diện với nó.
Tôi thật lòng bày tỏ cùng em :” Ừ, nếu số phận anh là vậy thì anh sẽ cố gắng không để phiền đến ai kể cả em “.

 Nghe tôi nói tới đây nước mắt em chảy nhiều hơn. 
Tôi đau đớn nói :” Em đừng khóc nữa, nếu chuyện có xảy ra cũng không có sự bội bạc nào hết đâu.
 Em hãy chuẩn bị cho mọi thứ có thể xảy ra trong sắp tới để lỡ khi nó đến mình không phải ngỡ ngàng, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua “ Nói xong mà lòng vẫn còn đau đau, tôi hít một hơi thở dài rồi lững thững bước đi sau khi từ biệt.
Những mũi dao bắt đầu chĩa vào tôi… nhưng đâu biết tôi đã sẵn sàng chờ đợi. Tôi được đưa qua chiến trường K và đã trải qua nhiều sóng gió trong đời lính. Những lá thư của em tôi còn cất kỹ trong nhật ký của mình.
                                              DTD 

                   @@ sharing real   love story of my bro ,
                    many   tks Anh hai  !!

Khúc Dạo đầu Của Tình Yêu

Trong cuộc đời mỗi con người, niềm vui, nỗi buồn luôn đan xen tiếp nối. Những đợt sóng dù vô tình hay hữu ý cũng đều được xô đẩy vào bờ tâm hồn mỗi chúng ta. Khi những con sóng vồ vập chạm bờ, nó sẽ phát ra nhiều thứ âm thanh. Có những âm thanh dịu dàng êm ái và cũng đầy những âm thanh chát chúa, cuồng nộ.
Tất cả rồi cũng sẽ tan biến. Những bọt nước đã tan biến như biết bao câu chuyện buồn vui đã tan biến theo thời gian. Nhưng, dường như ở bất cứ bờ sông tâm hồn nào cũng đều kịp ghi nhận những khoảnh khắc khó phai của những đợt sóng êm đềm, dịu vợi. Những âm thanh trong vắt của tuổi thơ, những âm thanh cao ngất của tuổi vừa mới chớm yêu chợt thoang thoảng trầm buồn khi tình yêu đã trổ thành những cánh hoa đầy màu sắc. Có những cánh hoa chưa kịp khoe sắc giữa ánh nắng ban mai đã bị bầy côn trùng phá nát !
Nhưng những sắc màu ấy đã kịp hằn sâu trong tâm hồn mỗi chúng ta. Màu sắc của sự ngây ngô đến mức thánh thiện, sự vụng dại đến độ hoang sơ sao cứ mãi đeo bám tâm hồn ta hơn hẳn mọi chi ly tính toán, mọi khôn ngoan lọc lừa…
Có thể cũng như bao người khác, tôi đã trải qua nhiều cuộc tình, nhưng, tôi dám chắc chắn một điều rằng không ai trong chúng ta tự muốn tình yêu của mình sớm kết thúc. Tôi không dám cho rằng sự kết thúc đó là tất yếu hay chỉ là số phận khác nhau của từng con người trong mỗi lúc mỗi khác, nhưng dù sao đi nữa, có lẽ ta chỉ yêu được một lần và mãi mãi khoảnh khắc yêu đương đó có thể là vĩnh hằng trong tâm trí.
Năm đó tôi hai mươi tuổi, em nhỏ hơn tôi ba tuổi. Tôi, con nhà nghề thể thao, cơ thể cường tráng bọc ngoài cho cái tính khí ương ngạnh, bốc đồng. Em, con nhà quyền chức ( chế độ cũ ) ngoan đạo, sự hiền hậu, nhu mì được toát ra từ đôi mắt trên khuôn mặt xinh đẹp.
Tôi quen em vào những ngày hè năm 1982 – lúc đó em đang phụ bán cà phê trong chợ Thanh Đa – Thường thường vào các buổi tối rảnh rang, tôi cùng một vài người bạn hay ghé quán em để uống cà phê, trò chuyện. 

Thỉnh thoảng tôi cũng lạnh lùng ngắm nhìn gương mặt em như thưởng thức một bức tranh. Tôi tràn trề sinh lực pha lẫn chút tự phụ. Tôi không hề bông đùa mỗi khi em bưng cho tôi ly cà phê với vài điếu sa mit. Những nụ cười xã giao đầy thân thiện của em được tôi đổi lại bằng lời cảm ơn của “ ông cụ non” và ánh nhìn lơ đễnh.
Những ngày gần cuối năm 82, Mẹ tôi chính thức bán nhà ở lô P để dọn về lô 8. Tôi bất ngờ gặp em đang ngồi bán thuốc lá và quà vặt ở lầu 3. Cũng nụ cười xã giao và vài lời thăm hỏi của “ ông cụ non “ đáp lại nụ cười xinh xắn trên gương mặt hiền lành của em…tôi mới biết nhà em cách nhà tôi “ cái giậu mồng tơi”


Thời gian đó, tôi còn là học sinh trường thể dục thể thao. Tôi ở nội trú và chỉ về nhà mỗi chiều thứ bảy. Ngày chủ nhật, ngoài công việc lặt vặt và gặp gỡ mấy người bạn, tôi đều dành buổi trưa khó ngủ của mình để gặp em trò chuyện.
Ngày qua, ngày lại, ngày qua cho tới một tối nọ. Khoảng chừng 7g tối, tôi và thằng Văn đang lết bộ nặng nhọc sau một buổi tập nặng. Tôi bị chấn thương nhẹ vài chỗ. 

Tôi với nó định kiếm tô cháo vịt để bồi dưỡng cho cái bụng đang đói meo. 
Thằng Văn đề nghị làm thêm xị cây lý cho tan máu bầm…tôi nghe nó tả mà cơn đói dâng lên cùng cực !
Bỗng :” Anh Đ. ơi ! Đi coi ca nhạc với tụi em hông ?”

 – Hai chiếc xe đạp chở bốn người – người anh chở người bạn, cô em gái chở em
- Đi coi ở đâu vậy em ?
- Ở đài truyền hình đó anh
Tôi lừng khừng 

– Mày đi không V. ?
- Thôi, mày đi đi, tao đói lắm rồi 

– Nó nheo mắt cười cười ra điều hiểu ý lắm !
Tôi quay sang em :” Em cứ đi từ từ đi, anh lên nhà lấy xe đạp theo sau nhe “.

 Không kịp từ giã thằng V., tôi chạy vội lên nhà tắm táp qua loa rồi xỏ đại cái quần dài và cái áo sơ-mi chưa kịp giặt – cả thảy chừng 10 phút 
– Cơn đói đã tạm quên, tôi đạp thật nhanh, thật nhanh…
 Đến nơi giữ xe của nhà hát đài truyền hình thành phố, tôi cũng vừa gặp cả bốn người họ trong bãi xe đi ra. Gặp tôi, em mỉm cười và nói :”
Anh đạp nhanh quá hả ! Anh gửi xe đi, em chờ”.

 Tôi hấp tấp đưa xe vào bãi rồi quay vội ra. Em hỏi : “ Bộ anh mới tập võ về hả, anh ăn cơm chưa ? “ Ừ, anh không đói !!! ?
Những năm ấy, nhu cầu thưởng thức âm nhạc, phim ảnh chưa được đáp ứng rộng rãi như bây giờ. 
Người ta sắp hàng mua vé, chen lấn, xô đẩy nhau để nhằm tranh được chỗ ngồi tốt nhất !
 Em khép nép đi cạnh tôi và chúng tôi đã lọt thỏm giữa dòng người. Nhích dần, nhích dần…cuối cùng chúng tôi cũng đến được nơi mua vé. 
Rất nhiều lần chúng tôi bị dòng người đùn đẩy ép sát hàng song cửa ra vào. Em đứng yên giữa lòng tôi và hàng song sắt. Tôi khá vất vả dùng đôi tay nắm chặt hàng song để bảo vệ em an toàn. Tóc em vài sợi lất phất vào mắt tôi, mùi hương tóc em đủ làm tôi ngây ngây, ngất ngất.
 Tôi đang mơ màng cảm nhận mùi hương tóc em chợt em liếc lên nhìn tôi nhoẻn miệng cười rồi hỏi :” Mệt lắm không anh ?” Tôi cố giấu cảm xúc của mình nên đáp gọn lỏn :” Chỉ hơi hơi thôi “
Chúng tôi đã vào trước cửa khán phòng. Chừng khoảng 15 phút nữa là bắt đầu chuơng trình. Người bạn – chắc đã có tình ý với em – đi cùng tỏ ra khó chịu vì sự có mặt của tôi. Anh ta móc thuốc mời người anh mà chẳng đoái hoài gì đến tôi. 

Tôi lững thững bước ra tủ thuốc lá mua vài điếu VITAB. Anh bạn kia cũng bước ra mua vài miếng thơm và chia mỗi người một miếng – dĩ nhiên là không có phần tôi –
g cảm thấy hân hoan vì cử chỉ vừa rồi của em. Tôi dối lòng :” Em sang bên kia ngồi đi, anh ngồi một mình cũng được “ Em xịu mặt :” Thôi, em ngồi đây với anh ”. 

Trái tim tôi chợt thắt lại, một cảm giác khó tả đang lâng lâng trong lòng…
Đã đến giờ trình diễn, chúng tôi vội vàng vào trong khán phòng. Nhiều người đã yên vị, tiếng micro vang vang từ người dẫn chương trình.

 Tôi đi theo họ đến hàng ghế giữa khán phòng. Người anh trai vào trước rồi đến người bạn kia. Em ngồi gần người bạn đó còn cô em gái ngồi phía ngoài cùng là hết ghế ! Tôi đứng đó loay hoay, ngáo ngáo nhìn trước, nhìn sau. Ghế thì còn nhưng tôi muốn ngồi thì phải đi chỗ khác !!
Không chút do dự, tôi ngồi luôn xuống đất ( bậc tam cấp ) gần với cô em gái của em. Em quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt cảm thông. Một thoáng chần chừ, em bảo cô em đổi ghế. Nhích lại gần tôi, em thỏ thẻ :” Anh ngồi đỡ nhe ! “ 

. Rồi em cứ cắn hạt dưa và đặt đều đều lên tay tôi…
Đó là lần đầu tiên trong đời tôi được tham dự đại nhạc hội. Đêm đó, Nhật Tài, Sĩ Thanh, Cẩm Vân, Ngọc Bích hát hay lắm ! Nhưng có lẽ từ trong đáy tim tôi em mới là người ca sĩ hay nhất. Những lời nói, ánh mắt và mùi hương trên tóc em đã hòa quyện thành bài hát du dương giữa hồn tôi. 

 Bài hát êm ái nhất về tình yêu mà tôi chỉ nghe thấy được một lần trong đời. 
Bài hát tình yêu mà chắc tôi sẽ không bao giờ được nghe ai hát hay bằng. Em chỉ sáng tác một lần cho tôi…riêng tôi…và chỉ riêng một mình tôi…
Kể từ ngày đó, tôi và em gặp nhau nhiều hơn. Cái nét “ ông cụ non” của tôi dần dà đã bị vẻ hồn nhiên thánh thiện của em xóa sạch. Càng ngắm nhìn “ bức tranh của lòng tôi, tôi càng say sưa, quyến luyến. Gương mặt trắng trẻo, xinh xắn lớt phớt chút hồng của nắng.
Đôi mắt to tròn được bờ mi cong cong, ỏng ẹo, lã lơi như cô ca sĩ đang điểm duyên cho sân khấu rực đèn. Đôi môi căng mọng, mặn mà không hề ích kỷ che đậy những chiếc răng đều đặn mỗi khi em cười. Mái tóc ngang vai đen dày ấp ủ trong đó cả rừng hương của tuổi 18.
Tất cả những nét đẹp của em đã được tâm hồn tôi thu gom lại rồi cất vào một ngăn tận cùng trong đáy tim như thể dòng sông đang cất giữa lòng nó những hạt ngọc quý báu.
Tôi và em đã kể cho nhau nghe những chuyện đã qua về gia đình mình. Kể lại những chuyện thời thơ ấu tinh khôi.



 Kể về những tháng ngày êm đềm bên ngôi trường và bè bạn. Kể ra tất cả những điều chúng tôi có thể…Em thì thích cái giọng trầm ấm chứa đầy tinh nghịch, cắt cớ của tôi.
Tôi thì thích nét đẹp nhân hậu trên gương mặt em và sự hồn nhiên hơn những điều cần phải có. Cứ thế, cứ thế, câu chuyện vẫn đều đều tiếp diễn cùng tháng ngày bên cạnh những lo toan, nghèo khó.
Tình cảm của tôi và em rồi cũng thăng hoa theo từng cung bậc tự nhiên. Từ đó, những đêm sau này của tôi vừa khó nhọc lại vừa êm ái. Những ngày không gặp em cũng như những ngày kề cạnh bên em hằng giờ mà đến khi đi vào giấc ngủ thì hình bóng yêu kiều của em bao giờ cũng làm tôi nao nao, điên dại. Mình đã yêu em rồi chăng ?
Tôi không nhớ rõ đã bao lần tôi tự hỏi tôi như vậy và cũng không quên nghĩ rằng giờ này em có nhớ tôi nồng cháy như thế không ?

 Chắc là không đâu! Vì tôi nghĩ chỉ những người sôi nỗi, cuồng nhiệt, những người thường bị ba, mẹ la rầy vì sự nông nỗi và thiếu chín chắn như tôi mới có thể kề cận tâm trạng ấy!Mối quan hệ giữa tôi và em mặc dù chưa công khai nhưng đã được nhiều người trong gia đình hai bên biết đến.
 Lúc mà nụ hoa đang e ấp trổ thành đóa hoa đầy hương sắc thì cũng là lúc nó phải đối diện với muôn vàn tác động trắc trở từ mọi phía bên ngoài!
 Mưa to, nắng gắt, gió bão, côn trùng, thú vật…đều có thể biến nụ hoa đó trở thành hình bóng dĩ vãng trong tâm hồn ai đó. Người Mẹ của em tỏ ý không tán thành mối quan hệ này, người anh cả cũng vậy.
Người anh thứ hai tỏ ra không quan tâm lắm, chỉ có hai người anh kế và cô em gái ra chiều thông cảm với chúng tôi hơn. Họ có những suy nghĩ chưa tốt và chưa đúng về gia đình tôi! Có nhiều thứ tôi không tiện viết ra ở đây, nhưng vì yêu em nên tôi đã tạm vượt qua tất cả bằng những việc làm và lời lẽ không thuộc về tính cách của tôi!!!

 Tôi đã quá khôn ngoan hay tôi đang tự dối trá bản thân tôi ? Mà tôi dối tôi để làm gì kia chứ ? 
Giữa cuộc đời này có sự khôn ngoan nào thuần khiết không ?Tôi đang hy sinh những niềm vui trong trắng của tôi để nhận về sự khôn ngoan đầy ức chế ?
 Tôi vì em chăng ? Và em có cần thiết nhận sự hy sinh của một người mà ngay chính bản thân người ấy cũng tự lừa dối mình ?! Có quá nhiều câu hỏi dồn nén trong tôi và câu trả lời duy nhất là tôi yêu em, tôi muốn được thêm thật nhiều ngày tháng bên em cho dù cái điều đơn sơ tự nhiên ấy đã chứa vô cùng những mối chỉ, tơ rối mù. 
Tôi đã từng mường tượng về cái giá mà tôi phải trả cho việc tự lừa dối bản thân lúc tôi không thể còn chịu đựng được nữa…
 Tôi đã nhiều lần xin phép gia đình em để em và tôi có thể được đi đây, đi đó và có những khoảng trời riêng tư cho lứa đôi, nhưng một lần xin là một lần thất vọng não nề! Tôi nhớ rất rõ cái ngày hôm ấy. 
Buổi chiều, chừng khoảng 5g , tôi đẩy xe đạp lên cầu thang sau khi tập bóng ở sân Hoa Lư về. Em đang ngồi một mình sau tủ thuốc lá. Gặp tôi, em hớn hở :” Anh Đạt, lại đây em nói nghe “
- Cái gì coi bộ quan trọng quá vậy em ?
- Ngày mai anh với em đi coi phim hông ?
- Em giỡn vui vậy ?!
- Thiệt đó, ngày mai 9g sáng em rãnh, mình đi nhe ?
- Em tự xin phép Má hả ?
- Không! Ngày mai em đi với O ( cô ), O nói chừng nào về thì O rước.
- Trời! Em tự sắp xếp hết trơn rồi hả ?! Mà sao O lại làm chuyện này ?
- O nghe em kể, O nói tội nghiệp anh, để O bày kế cho
Em nói xong mà mắt vẫn còn đang lúng liếng rạng rỡ, đôi môi cười thật xinh làm tôi muốn cháy cả lòng.
- Ừ, anh lên nhà nhe, ngày mai đúng hẹn đó há
- Dạ!
Tối hôm đó tôi phải nổ lực ý chí tối đa để không xuống nhà em chơi, vì nếu xuống gặp em thì ngày mai có thể bớt đi thi vị.

 Nhìn lên tường, đồng hồ đã chỉ 12g38 phút nhưng tôi vẫn không buồn ngủ.
 Tôi cố gắng cóp nhặt từng câu nói hồi chiều của em…trái tim tôi thắt mạnh rồi chùng xuống nhẹ nhẹ, êm êm nhiều lần trước khi tôi thiếp đi giữa những niềm vui vô bờ bến…
Sáng hôm sau, tôi chợt tỉnh giấc khi ánh dương còn chập choạng mặc dù trằn trọc cả đêm rồi thiếp đi giữa khuya.
Đang vẫn còn mơ mơ, màng màng vì chưa đủ giấc rồi như chợt nghe lời em gọi, tôi vùng người ngồi dậy và sực nhớ lời hẹn với em chiều qua.

 Tôi hấp tấp dọn dẹp mùng mền, chiếu gối rồi khởi động bài thể dục nhẹ nhàng cũng như thường ngày nhưng hôm nay thì rất sớm. Tôi làm mọi việc đều hấp tấp, vội vàng như thể sợ trễ hẹn với em.
Sau khi vệ sinh cá nhân và điểm tâm bằng tô cơm nguội với chút cá kho còn dư chiều qua, tôi liền đem cái quần jean ra săm soi, ngắm nghía. Tôi có cả thảy 3 bộ đồ tây và cái quần jean Mẹ cho tiền mua lại của thằng bạn hơn bốn tháng.

 Tôi quyết định chọn nó vì có lần tôi nghe em khen tôi mặc đẹp cùng cái sơ-mi trắng. Tôi cẩn thận đếm lại mấy đồng tiền lẻ Mẹ cho để xài trong 1 tuần mà tôi đã xài chưa hết.
Tôi bơm lại hai bánh xe và kiểm tra dây thắng. Công việc chuẩn bị tạm hoàn tất, tôi nóng lòng đi ra, đi vào, ngó tới, ngó lui khắp nhà mà tôi có biết làm gì hơn cho cái đầu cứ lan man, thấp thỏm vì cuộc hẹn. 

Thời gian lúc đó sao mà quá chậm chạp so với những cái liếc mắt nhìn đồng hồ liên tục của tôi ! Rồi giờ hẹn cũng đủng đỉnh tới gần như một vị thượng khách chẳng quan tâm gì đến sự chờ đợi của nhược gia. Tôi dẫn vội xe xuống cầu thang nhanh hơn cái vội thường ngày…
Em đang đứng với người Cô ở đầu trường Hồ Ngọc Cẩn. Gặp tôi, hai cô cháu nở nụ cười thân thiện. Tôi chào hỏi cô rồi nói với em :” Đi liền bây giờ hả em “ “ Dạ”. Trước khi em lên xe, người Cô dặn dò :” Bây đi chơi nhớ về sớm, tao chờ chỗ này nghe “. “Đi anh” -em nói-

 Tôi nhìn Cô : “Dạ, con xin phép”.
Em ngồi sau im lặng, tôi đạp nhanh qua dốc cầu Kinh thật nhẹ nhàng – sao hôm nay tôi khỏe lạ - rồi đạp từ từ.

 Tôi quay sau hỏi em : “Hôm nay mình đi coi rạp nào?”
- Em cũng chưa biết! Hay là mình ra rạp Thăng Long đi
- Ở đó chiếu phim gì ?
- Em đâu có biết!!
- Thế thì…
Tôi liền bỏ dở lời nói, quay ra sau nhìn vào khuôn mặt dễ thương của em, em cũng nhìn tôi cười mỉm và chúng tôi không hỏi nhau gì thêm nữa.

 Cái thật thà của tôi đôi khi cũng trở nên ngốc nghếch và có nhiều cái ngốc nghếch mà tôi lại nhớ mãi.
Giờ này rạp Thăng Long đang thưa khách, mà cũng phải, ai mà đi xem phim vào giờ này trừ những đôi tình nhân quá rảnh rang như chúng tôi. Tôi gửi xe xong rồi cùng em vô thẳng mà không hề quan tâm đến tựa phim.


Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

Chỉ là thoáng mơ mộng đầu tuần

 Cuộc sống chung' ta như một ly kem cocktail vậy. Dĩ nhiên là khi bạn biết pha chế và thưởng thức nó. Mỗi người chỉ có một cơ thể của riêng mình, bạn có thể làm gì tùy thích với nó, nhưng nên nhớ rằng nó là thứ duy nhất thực sự của bạn và ở bên bạn cho đến cuối đời.
Không có điều gì trong cuộc sống mà không hàm chứa trong đó những bài học.

 Có lúc bạn sẽ vô cùng thích thú, nhưng cũng có lúc bạn sẽ thấy chán phèo và có những bài học đã khiến bạn đau. Nhưng hãy hiểu rằng: Điều quan trọng là bạn rút được gì sau những bài học đó.
“Kia” không bao giờ tốt bằng “Đây”.

 Khi những cái “Kia” trở thành cái “Đây” của bạn, bạn sẽ dễ dàng để mắt tới những cái “Kia” khác vì nghĩ rằng nó sẽ tốt hơn cái
“Đây” bạn đang có. Nên học cách bằng lòng với chính mình vì đôi khi thực chất những cái “Kia” không thể bằng những cái “Đây” được.
Tự bạn sẽ quyết định cuộc sống của mình.

 Bạn sẽ có những công cụ và nguyên liệu cần thiết, nhưng pha chế nó như thế nào là nhờ chính đôi tay, trái tim và khối óc của bạn. 
Vì vậy, đừng trông chờ vào may mắn mà hãy chú ý đến bản thân mình đi.
Bạn sẽ quên tất cả những điều tôi nói ở trên. 

Thật đấy, vì cũng không cần thiết phải nhớ quá nhiều như vậy. Hãy cứ nhìn đời như một ly cocktail đủ mọi hương vị và màu sắc.
 Chua vẫn có thể làm cho ngọt, ngọt vẫn có thể làm cho đằm, vì không một bartender nào có thể pha một ly cocktail thật tuyệt ngay từ lần đầu tiên. 
Và chắc chắn là bạn sẽ luôn có đủ nghị lực, niềm tin và lạc quan để pha ly cocktail cho cuộc đời mình!

,tks t/g LBS


Ngày tháng trôi qua , theo chu kỳ xuân ,hạ ,thu ,đông , ngày hôm qua vĩnh viễn không quay trở lại , hôm nay sẽ đi vào quá khứ , có chăng chỉ là thoáng dư âm đọng lại trong ngăn kéo ký ức ,mà mỗi chúng ta trân trọng ,nâng niu cất giữ , rồi thỉnh thoảng hồi tưởng
Khoảng trống vô vị ,nhàm chán của công việc hàng ngày như tăng theo ,chúng không hẹn mà cùng song hành với nhau ,ùa tới một lúc ,làm mình mệt mỏi tưởng chừng như muốn buông trôi tất cả , không cần biết chuyện động trời nào sẽ xảy ra
... Chợt nghe đâu đây tiếng thở dài rất nhẹ của chính mình , con ốc nhỏ nhoi vẫn phải tiếp tục lăn theo trục bánh xe thời gian ,khó mà dừng lại ,giờ thì không còn chọn lựa ,thời gian vẫn vô tình , tic tac,tic tac, tic tac    ..   âm thanh quen thuộc của đồng hồ như nhắc nhở mình , chớ mộng mơ viễn vông nữa , hãy tỉnh táo mà bước về phía trước , một chút hối tiếc khi chưa kịp thực hiện ước mơ nhỏ nhoi của mình

 ôi chao cuộc sống còn bề bộn những lo toan , sao tránh được lối mòn định sẵn , thôi thì hãy cho mình giây phút mơ mộng ngắn ngủi ,gọi là chút hạnh phúc nhỏ  tự  tay ta tặng cho ta  vậy
 wow ,giờ break nghe Smooth Jazz gọi là relax hay lấy lại năng lượng cho 1/2 ngày làm việc tiếp theo 
                                    Camly 
                                 03/12/2013
 
 

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2013

Ghi chép tản mạn -DonHo


Thế này nhé:
Đời sống không thể lúc nào cũng vui, cũng nhăn răng ra mà cười hi hi ha ha như trên website như thế này mãi được. Phải có buồn, có vui hay ngay cả … buồn vui lẫn lộn thì nó mới cân bằng được
.Vì thế, mình quyết định: Ngày mai, thứ năm 12 tháng 8, sẽ là ngày Don Hồ … “.Thành thử, ngày mai đừng ai chọc cho mình cười à nha.…

Hôm nay trời nhẹ lên cao, trời nhẹ lên cao, tôi buồn …”Tự nhiên cảm thấy như thưở nào mới “dậy thì” cũng hay buồn vui bất thường như thế này…
Ngày đó lâu quá rồi, từ đâu đâu thế kỷ trước, không nhớ nổi…
Buồn thì buồn, xe vẫn phải phon phon chạy lo công việc… Nhưng mặt thì nghiêm lắm, không có nụ cười mùa xuân… Thì ngày “BUỒN VU VƠ” mà…

Đêm qua hát 2 chỗ trong cùng một thành phố, hát từ 8h cho đến 2h sáng.

 Đúng 34 bài. Phê quá! Hát thì không sao, nhưng cuối đêm chân muốn sụm luôn. 
 Về lại khách sạn lúc 2h sáng, bây giờ bỏ đồ lại vào valise để 5h sáng ra phi trường. Lại đêm không ngủuuuuuu rồi! Mình thèm ngủuuuu quá, hu hu …. Mọi người ngủ ngon nhé
–CẦN GẤP:

 E-mail address của ông già Noel hoặc bà già Noel nào có thể cho mình quà Noel mùa Giáng Sinh này.
 Khi nhận được quà sẽ hậu tạ người cho tin tức, hehehe
–4:30AM, leaving the Hilton hotel. Vừa kéo.....
Tính lại, chỉ còn 19 ngày nữa là đến lễ Giáng Sinh rồi!
Quyết định hôm nay khi bay về tới nhà sẽ đi kiếm mua cho ông già Noel một cái GPS (Global Positioning System) nào on sale re rẻ để ông già Noel có thể kiếm nhà mình dễ dàng hơn.
Ông đeo kiếng mắt lem nhem, lại đêm hôm cưỡi bầy tuần lộc bay trên trời dễ lộn nhà lắm, lớ mớ quà bỏ lộn như chơi. 

Mình thả con tép bắt con tôm mờ.Mà gởi tới đâu cho Santa há? Bắc cực ư?
–Mình sắp sửa bay rồi, trời ngoài còn tối lắm. Có khi nào đang bay dòm ra cửa sổ máy bay gặp ông già Noel bay ngang vẫy tay không ta?
Đừng nha! Sợ lắm! Gặp dưới đất cho quà thì ok. Bay trên trời thì xin cho “em” hai chữ “bình an” nha, ehe




 CHƠI ÁC

Mỗi người ca sĩ có những thói quen riêng khi đi diễn.
Những thói quen vui vui mang tính “tâm lý” nhiều hơn là khoa học. Giả tỉ như:
- Lynda Trang Đài trước khi sắp sửa hát là bỗng “bị”… đau bụng (cái này là do cô nàng đã tự khai ra chứ không phải mình chế).
-Don Hồ thì trước khi lên sân khấu là phải “ực” chai beer để lấy … can đảm (vì bình thường ku cậu này nhát sân khấu lắm).
-Nhiều người đã phải có hớp rượu để “nóng máy”.
-Ngồi thiền tí để tịnh tâm,
Hôm nay trước giờ diễn, thấy bên ngoài có bầy bán cho khách đi xem những bao đậu phọng da cá trong bao ny-lông thật đã mắt.
Thật lâu lắm rồi mới thấy lại món này, bỗng nhớ lại cái vị ngọt ngọt, bùi bùi của lớp bột bọc hạt đậu phụng, cắn vào dòn rụm kêu rột rột trong bụng mà thấy thèm.
Ca sĩ nhao nhao lên đòi ra mua, thế là ban tổ chức hào phóng đãi cho mọi người cả mấy bao luôn.
Cái tật của mình là phải ăn trước khi hát 2 hr hoặc ăn sau khi hát thôi, chứ còn trong lúc hát thì khỏi bỏ cái gì vào bụng đi, ngoại trừ lúc đói thật đói không còn chịu được nữa thì may ra… 

Và hôm nay cũng không ngoại lệ, thèm lắm, nhưng chỉ cầm hạt đâu phọn
g lên, bỏ vào miệng ngậm ngậm xe cái vị nó có như mình đã nhớ trong đầu hay không thôi - không nhai - rồi nhả ra…
Trong lúc những người ca sĩ khác thì vồ vập bốc từng vốc một, mỗi lúc bỏ liền vào miệng 6, 7 hột ăn, nhai rào rạo ngon lành bởi vì giờ hát đúng ngay giờ ăn tối, ai cũng cảm thấy hơi tí đói bụng.
Vả lại những hạt đậu phọng da cá vàng lườm thật hấp dẫn quá đi mà…
Ai cũng ham mà quên mất một điều ăn đậu phụng, vỏ của nó hoặc ngay cả những mảnh đậu phụng không nhai kỹ có thể nằm lại ngay trên cần cổ làm cổ bị ngứa.
Khi hát thanh quản rung lên, làm cổ thêm khó chịu kết quả là giọng hát sẽ bị “ọ ẹ” hoặc người hát phải ho nhẹ nhiều lần cho những mảnh đậu phọng đó bật trở ra hoặc trôi đi mới xong…
Và dĩ nhiên là “chuyện bình thường trên huyện” mới ăn đậu phọng xong mà hát đã xảy ra:
Ra sân khấu, cả 3, 4 người ca sĩ “tham ăn” nhất đã bị … e é giọng. Ai nấy khổ sở nhăn nhó vì ngứa cổ, giọng hát sụt hẳn xuống…

 Khán giả thắc mắc sao hôm nay ca sĩ hát không được … hay như bình thường!
Mình thì có ăn miếng nào đâu thành thử “bình chân như vại”, giọng không bị tí trục trặc trong một đám đang ngứa cổ nên bỗng trở nên … hay trội hẳn hơn mọi người khác.
Được cổ vũ và hoan nghênh ..bis bis... bis... quá. 

Ôi thích thật đấy nha, thích lăn quay ra được luôn mà …
Hơ hơ, bởi thế ta nói … bạn nào mà có “thù hằn” với ca sĩ, muốn … chơi xấu thì cứ đợi trước khi hát mà nhử cho họ ăn đậu phọng da cá là sẽ được “toại nguyện” ngay.
Trừ ra có mỗi Don Hồ, vì không “dụ” được “nó” ăn trong lúc hát đâu!
Với Don Hồ thì không cần tới đậu phọng, chỉ cần cắt đi chai beer là ra sân khấu ku cậu sẽ … lọng cọng, luống cuống ngay, hà hà…
Ủa ủa, mà sao lại đi mách với mọi người như thế này?
Cái này có phải gọi là “vạch áo cho mọi người xem lưng” không ta?
Hmm… Tại sao mình lại làm thế nhỉ?…

                                                DON HỒ


10 bài học dành cho Cha

 Bạn có thể tham khảo 10 bài học quan trọng mà mỗi người cha cần thấu hiểu trong suốt hành trình nuôi dạy con của mình. 
1. Yêu con vô điều kiện 
Tình phụ tử không nên đi kèm với một phép thử. Không phải lúc nào bạn cũng có thể thích những gì con bạn làm hay những lời con nói. 
Bạn có thể ghét một số hành động của con mình nhưng bạn vẫn yêu thương bé, đó là điều không phải bàn cãi. Hãy chắc chắn rằng bé biết mình không bao giờ đánh mất tình yêu của bố.
 Mỗi ngày bạn nên nói với bé, bạn yêu bé biết bao. 
2. Dạy bé qua các ví dụ cụ thể 
Trẻ em dễ xem những gì bạn làm hơn là nghe những gì bạn nói. Nếu bạn muốn bé thực sự để tâm đến những bài học cuộc sống của mình, không chỉ nói mà hãy cho bé thấy những ví dụ cụ thể. 
3. Không nói dối con 
Hãy trung thực với con cái của bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn phải chia sẻ tất cả mọi chi tiết trong cuộc sống với bé, hoặc nói với bé tất cả những tham vọng, những nỗi sợ hãi hay những thất vọng của bạn.
- Nên nhớ, bé chỉ là con của bạn, không phải là vợ và cũng không phải là cha xứ rửa tội của bạn. Chỉ cần tất cả những gì bạn nói với con là đúng sự thật. 
4. Không đòi hỏi sự hoàn hảo-
Trẻ em cũng giống như tất cả mọi người, đều mắc sai lầm. Con của bạn cũng không phải là ngoại lệ. 
Một trong những cách hữu hiệu mà bé có thể học để trở thành một đứa trẻ tốt hơn và sau này trở thành một người lớn tuyệt vời là học qua những trải nghiệm của chính bé và thử lại những bài học ấy.
- Hãy tha thứ cho những sai lầm của bé, và sau này bé cũng sẽ biết tha thứ cho bạn.
 5. Hãy quan tâm đến bé
Hãy dành sự quan tâm cho con của bạn. Nếu bé muốn nói điều gì đó với bạn, bạn không nên lắng nghe chỉ bằng một tai. Có thể bạn rất gần gũi với con cái nhưng bé vẫn không nói cho bố tất cả mọi điều bé nghĩ hay bé cảm thấy. Chỉ bằng cách quan tâm chú ý đến bé, bạn mới nắm bắt được những dấu hiệu mà bạn không bao giờ muốn bỏ lỡ, bạn mới kịp thời có được một cái ôm hay những lời khuyến khích động viên vào lúc bé cần nhất.

6. Hãy là một tấm gương-

Dù muốn hay không, bạn chính là hình ảnh người đàn ông mà con trai của bạn muốn giống thế khi trưởng thành và con gái của bạn muốn kết hôn với. 
-Hãy chắc chắn rằng bạn xứng đáng với sự tin tưởng của bé, bé sẽ bước theo dấu chân bạn, hoặc chia sẻ cuộc sống với một người giống như bạn. 
Hãy chính trực, giữ các lời hứa của mình, tập thể dục và ăn uống đúng cách, tận tâm với những việc mình làm, yêu quý và tôn trọng người bạn đời của mình. 
7. Không nhạo báng, sỉ nhục và làm bé phải xấu hổ-
  Con cái cần sự hỗ trợ chứ không cần những chỉ trích của bạn. 
 Có nhiều vấn đề trong cuộc sống hoặc thời thơ ấu có thể khiến con bạn sợ hãi, lo lắng và nghi ngờ.
 Là một người cha, bạn phải có trách nhiệm nâng đỡ bé, để bé phát triển chứ không phải khiến con mình nhụt chí.
- Đừng bao giờ cố ý chế nhạo, sỉ nhục khiến con bạn xấu hổ, tự ti. 
-Hãy nhớ quy tắc vàng bạn đối xử với ai như thế nào, người đó sẽ đối xử như thế với bạn. 
8. Hãy cười, nhảy múa và ca hát-
Cuộc sống có thể gây áp lực, khiến bạn mệt mỏi và chán nản nhưng điều đó không thể ngăn cản bạn tận hưởng những khoảnh khắc quý giá bên con.
- Hãy chỉ ra cho bé thấy bé đã mang lại niềm vui như thế nào cho bạn. 
-Đừng bao giờ để mình bị cuốn theo những mối bận tâm riêng mà bỏ lỡ những cơ hội được cười vui bên con.
- Hãy nhảy múa và ca hát với con bất cứ khi nào bạn có thể. Nếu bạn đang bị một điều gì chi phối, gây áp lực, mặc kệ nó, hãy cứ vui vẻ và mỉm cười.
 Cuộc đời có bao nhiêu mà hững hờ. 

9. Chuẩn bị tinh thần cho rủi ro 
Trong khi dạy con cách ăn uống hay chơi bóng, đừng quên dạy bé cách chấp nhận rủi ro. 
Một trong những phương pháp tốt nhất dạy bé việc chấp nhận rủi ro chính là chia sẻ một vài câu chuyện và kinh nghiệm của chính bạn.
- Không nên gắn bó với một công việc mà bạn đã chán ghét chỉ vì những đồng lương hàng tháng nếu bạn thực sự đã mong muốn có một công việc kinh doanh riêng.
- Hãy nắm lấy cuộc sống và thực hiện theo những giấc mơ của bạn.
- Hãy đi tìm những niềm vui. Và hãy chỉ cho con của bạn biết điều đó. 
10. Tôn trọng sự lựa chọn của con 
Bạn có thể là một thần tượng với con nhưng điều đó không có nghĩa là bé sẽ làm theo tất cả những gì bạn làm hay thích tất cả những gì bạn thích.
 Nếu bạn là một fan cuồng nhiệt của thể thao nhưng con trai hay con gái bạn thích đàn dương cầm hơn, hãy tôn trọng bé và học cách hiểu các bản nhạc của Mozart. 
-Mỗi đứa trẻ là duy nhất.
 Học những gì khiến con bạn trở nên đặc biệt và khác với mọi người cũng chính là một trong những trách nhiệm quan trọng của một người cha.

                                          KimKim

                                      @@ tks t/g KK !