Trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Góc nhớ mênh mông

Giã Từ Ngăn Kéo

Bác Phong Bì già vẫn nằm yên lặng ở một góc vắng trong Ngăn Kéo. Chả ai biết đã tự bao giờ. Chắc cũng lâu lắm rồi.
Những vệt keo đã bắt đầu khô; những góc cạnh đã bắt đầu cong, và mặt giấy cũng chả còn phẳng phiu, mịn mà, trắng trẻo như hồi mới được mang từ tiệm sách về.
Những chiếc phong bì trẻ hơn được để gọn gàng trong hộp, ngày ngày quây quần đùa giỡn với nhau, còn Bác vẫn cứ lẻ loi trong góc vắng, đếm giòng thời gian lặng lẽ trôi qua.
Mỗi ngày có những lá thư gửi tới được thẩy vào Ngăn Kéo.

Những lúc ấy là thiên hạ xôn xao cả lên, ai nấy bỏ hết mọi việc đang làm để túm tụm lại nghe kể chuyện phương xa.
Có lá thư chỉ đến từ một tỉnh kế cận thôi mà đã có bao nhiêu điều hấp dẫn để khoe.
Còn những cánh thư quốc tế đến từ xứ lạ thì ôi thôi, mang theo là bao nhiêu chuyện huyền bí, kể cả ngày không hết.
    Đám phong bì nhi đồng yên lặng há mồm ngồi nghe, mơ đến một ngày cũng tới phiên mình.
Ngày nào chỉ có những thư đòi tiền thôi thì chán lắm.
    Chợt đọc đoản tùy bút này thấy hay hay ,thú vị ,khiến mình liên tưởng tới nhà văn Lê tất Điều lúc xưa , có biệt tài viết & nhân cách hóa đồ vật như người khiến mình nhớ mãi , nhờ số sách cũ mà gia đình bác ba khi rời Sgon để lại cho gia đình anh chị em mình !


 ..... Những ngày vui  rộn rã đã trôi qua nhanh chóng.
Cuộc sống trở lại routine , tiếp tục theo chiều kim đồng hồ ,theo chu kỳ trái đất. Nhịp sống máy móc cứ tiếp diễn lôi cuốn mỗi chúng ta chạy đua với thời gian , đôi khi mãi mê làm quên ăn ,quên ngủ... quên cả thú vui của  như đọc sách ,nghe nhạc , dạo chơi ,...
   Tình cờ tham dự buổi live show ca nhạc gây quĩ cho Haitii victim của cộng đồng VN.
    Bài học về lòng nhân ái  giản dị & chân tình của bao tấm lòng người Việt hải ngoại  dành cho nạn nhân của eartquake bên Haitii , cho dù không cùng màu da ,chủng tộc , tôn giáo chỉ biết rằng thiên tai, hạn hạn , lũ lụt chưa hề phân biệt biên giới quốc gia hay sắc dân da trắng ,da đen ,da vàng ,da đỏ..... cả thế giới cùng chia sẻ ,an ủi , giúp đỡ cấp thời....
Lòng nhân ái không biên giới -sans frontier !
.Có lẽ những bài học nhân ái giản dị của ông bà nội ,ngoại ,cha mẹ Cly đã chạm đến ngõ ngách& trong trái tim Cly,& sau này khi lớn  Cly cũng  giống như ông bà ,cha mẹ & anh em mình .
Cly không thể giúp họ bằng vật chất được, nhưng trái tim Cly  co'ngọn lửa yêu thương.
& Cly giữ nó cho riêng mình mà không ai hay, kể cả gia đình 
.Sự giúp đỡ âm thầm , có khi ẩn danh... Cly  nhớ câu nói trong bible :"..Khi tay mặt làm việc bác ái hay giúp đỡ ai ,đừng cho tay trái biết..."
  Cly  không để  địa chỉ  chẳng  cần bận tâm !


....Buổi sáng thật êm, cảm xúc thật nhiều :
    Cảm nhận đầu tiên :
…    Khi  nghe những giai điệu buồn của jazz ,blue , pop,country music, Paul Mauriat ..Cly   vẫn vui cho ngày mới…
    Một thoáng buồn, một thoáng suy tư, rồi Cly  mĩm cười cho  lòng thanh thản, nhẹ nhàng  trong suy nghỉ, nhớ về ngày xưa thân ái , rồi nhớ tới bạn bè cũ .


      Những con người thầm lặng, những niềm vui bất chợt, những ánh mắt quen  thương.yêu
......Mơ! những giấc mơ không có thật, đời thường thì vội vã

...Cất giấc mơ  vào ngăn tủ, đóng lại..Những  nổi buồn sẽ tan nhanh ..tan nhanh !

Thu 2010


1 nhận xét:

  1. Chào Trina. Bữa nay Lana mới ghé được đến Blog của Trina gởi lời chào.
    Chúc Trina luôn vui, thư thái, nhận lấy thật nhiều may mắn tốt lành và cả ấm áp tình yêu thương từ cuộc sống.
    Lana.

    Trả lờiXóa