Chuyến bay tới Narita Airport (Tokyo, Japan) với hãng Asiana Airlines đổi máy bay ở Seoul, Nam Hàn (South Korea).
Máy bay đáp xuống lúc 5h chiều ngày thứ sáu 11 tháng 3, toàn thể hành khách ngỡ ngàng khi được báo tin một trận động đất 8.9 Ritcher Scale có thể nói là lớn nhất trong lịch sử nước Nhật vừa xảy ra ở miền Nam nước này.
Nhiều tiếng thét thảng thốt trong những người hành khách, những chiếc phone tay được lôi ra, bấm loạn lên để rồi những gương mặt thêm hoang mang, thảng thốt hơn khi không có đường dây nào nối được với người thân ở quê nhà của họ…
Những người hành khách bay tới phi trường Narita của Nhật đổi máy bay ở Nam Hàn hoang mang khi hay tin các phi trường dân sự của Nhật đã hoàn toàn đóng cửa, những chuyến bay đã bị hủy bỏ.
Nhiều người bắt đầu mếu máo khi không gọi phone được về Nhật. Hàng người đứng xếp hàng chờ tới quầy Customer Service của Asiana Airlines, Nippon Airlines dài dằng dặc trong một trật tự hoàn toàn với những khuôn mặt đầy tâm sự, đầy lo lắng…
Mình cũng đứng theo trong hàng, thật sự không biết phải làm gì khi cũng không liên lạc được với người bên đó…
Nhớ lại trước đó khoảng 1 tiếng ai ngờ đâu lúc chuyến bay Asiana 723 này bay qua không phận của Nhật Bản, bên trên độ cao 30,000 ft, mây phản chiếu ánh nắng mặt trời thật đẹp.
Hành khách đổ dồn qua hai bên khung cửa sổ trầm trồ ngắm… nhưng bên dưới lớp mây êm ả dầy đặc kia những ngọn sóng thần Tsunami đang gầm rú càn quét vào thành phố Sendai.
Những chiếc tàu sắt lớn theo sóng đẩy đụng ầm ầm vào nhau. Những chiếc xe hơi nặng nề lăn lộn trôi trên mặt sóng như những món đồ chơi bằng nhựa.
Máy bay đáp xuống lúc 5h chiều ngày thứ sáu 11 tháng 3, toàn thể hành khách ngỡ ngàng khi được báo tin một trận động đất 8.9 Ritcher Scale có thể nói là lớn nhất trong lịch sử nước Nhật vừa xảy ra ở miền Nam nước này.
Nhiều tiếng thét thảng thốt trong những người hành khách, những chiếc phone tay được lôi ra, bấm loạn lên để rồi những gương mặt thêm hoang mang, thảng thốt hơn khi không có đường dây nào nối được với người thân ở quê nhà của họ…
Những người hành khách bay tới phi trường Narita của Nhật đổi máy bay ở Nam Hàn hoang mang khi hay tin các phi trường dân sự của Nhật đã hoàn toàn đóng cửa, những chuyến bay đã bị hủy bỏ.
Nhiều người bắt đầu mếu máo khi không gọi phone được về Nhật. Hàng người đứng xếp hàng chờ tới quầy Customer Service của Asiana Airlines, Nippon Airlines dài dằng dặc trong một trật tự hoàn toàn với những khuôn mặt đầy tâm sự, đầy lo lắng…
Mình cũng đứng theo trong hàng, thật sự không biết phải làm gì khi cũng không liên lạc được với người bên đó…
Nhớ lại trước đó khoảng 1 tiếng ai ngờ đâu lúc chuyến bay Asiana 723 này bay qua không phận của Nhật Bản, bên trên độ cao 30,000 ft, mây phản chiếu ánh nắng mặt trời thật đẹp.
Hành khách đổ dồn qua hai bên khung cửa sổ trầm trồ ngắm… nhưng bên dưới lớp mây êm ả dầy đặc kia những ngọn sóng thần Tsunami đang gầm rú càn quét vào thành phố Sendai.
Những chiếc tàu sắt lớn theo sóng đẩy đụng ầm ầm vào nhau. Những chiếc xe hơi nặng nề lăn lộn trôi trên mặt sóng như những món đồ chơi bằng nhựa.
Lửa dậy ngập trời. Và … những thân phận người trong con nước dữ … khung cảnh thật thần tiên, an bình. Máy hình bấm lách tách …
Chiếc máy bay mà đáng lẽ mình sẽ lên để bay qua Nhật giờ nằm im lìm ngay đó, lặng lẽ đến tội nghiệp.
Khi nhận được Email từ bạn bè, tin nhắn trên FB, mình đã không ngờ trận động đất đã mạnh đến như thế này…
Cũng may nếu lúc trước mình bay Nippon Airlines thẳng đến Tokyo thì không biết bây giờ chuyến bay đó đã phải đáp xuống nơi nào?!
Chiếc máy bay mà đáng lẽ mình sẽ lên để bay qua Nhật giờ nằm im lìm ngay đó, lặng lẽ đến tội nghiệp.
Khi nhận được Email từ bạn bè, tin nhắn trên FB, mình đã không ngờ trận động đất đã mạnh đến như thế này…
Cũng may nếu lúc trước mình bay Nippon Airlines thẳng đến Tokyo thì không biết bây giờ chuyến bay đó đã phải đáp xuống nơi nào?!
Chắc chắn không
thể nào vào Nhật Bản trong lúc này, mình quyết định bay qua Hong Kong
hay bay ngược trở về Mỹ, cho dầu có phải mua một cái vé mới.
Một hành động đẹp trong chiều: Các hãng máy bay trong phi trường Icheon của Nam Hàn mở rộng cửa những VIP Lounge dành cho những người bay vé First Class của họ để đón tiếp những hành khách bay về Nhật đang bị kẹt không thời hạn ở phi trường Ichoen trong lúc này. Ít ra đêm nay trong lúc bối rối, những hành khách này còn có chỗ trú thân…
Vài người bay về Sài Gòn, họ Nguyễn, họ Lê, nghe tin này cũng lơn tơn đi vào “ké” VIP Lounge của hãng máy bay Asiana.Dĩ nhiên là họ bị đuổi ra vì vé của họ không bay qua Nhật, họ kéo nhau ra cười nói bi bô che ngượng!
Cùng là người Viêt với nhau, mình đứng đó mắc cở cứng người!!
Đồ ăn nóng được mang ra tới tấp, nhưng những khuôn mặt lo âu ngồi đầy trong lounge hình như không cảm thấy đói, họ chỉ mong trong vô vọng nghe được tiếng nói người thân qua điện thoại cho dù chỉ một tiếng “Hello”…
Không biết bao giờ mới lên được máy bay để tới Hong Kong hay về Mỹ, mình đi vòng vòng mong tìm được một góc yên bình nào đó để cho đỡ cơn stress.
Trong phi trường chỗ nào có TV cũng chỉ chiếu độc nhất tin tức của trận động đất này.Ngoài đó ra, mọi thứ khác vẫn náo nhiệt như mọi lần, hành khách bay vẫn nườm nượp qua lại, cười nói
. Nhiều người không hề biết4 h sáng ngày thứ bảy 11, tháng 3:
Bây giờ mình mới thấy công hiệu của việc trưng hoa lá, cây cỏ ở khắp nơi.
Khi nào bị buồn phiền nếu không có người hay thú cưng bên cạnh, bạn kiếm bụi hoa, ngồi ngắm rồi … tâm tình với hoa xem sao?
Nói giống như việc làm của những người bị mát giây hay nghễng ngãng nhưng bạn sẽ thấy khuây khỏa hơn đó. Không cầu thảm họa xảy ra, nhưng khi có rồi mới thấy khi có chuyện, người ta không còn phân biệt người nước nào, nước nào mà chỉ còn lại là con người với con người.
Thảm họa đẩy con người gần với nhau hơn.
Một hành động đẹp trong chiều: Các hãng máy bay trong phi trường Icheon của Nam Hàn mở rộng cửa những VIP Lounge dành cho những người bay vé First Class của họ để đón tiếp những hành khách bay về Nhật đang bị kẹt không thời hạn ở phi trường Ichoen trong lúc này. Ít ra đêm nay trong lúc bối rối, những hành khách này còn có chỗ trú thân…
Vài người bay về Sài Gòn, họ Nguyễn, họ Lê, nghe tin này cũng lơn tơn đi vào “ké” VIP Lounge của hãng máy bay Asiana.Dĩ nhiên là họ bị đuổi ra vì vé của họ không bay qua Nhật, họ kéo nhau ra cười nói bi bô che ngượng!
Cùng là người Viêt với nhau, mình đứng đó mắc cở cứng người!!
Đồ ăn nóng được mang ra tới tấp, nhưng những khuôn mặt lo âu ngồi đầy trong lounge hình như không cảm thấy đói, họ chỉ mong trong vô vọng nghe được tiếng nói người thân qua điện thoại cho dù chỉ một tiếng “Hello”…
Không biết bao giờ mới lên được máy bay để tới Hong Kong hay về Mỹ, mình đi vòng vòng mong tìm được một góc yên bình nào đó để cho đỡ cơn stress.
Trong phi trường chỗ nào có TV cũng chỉ chiếu độc nhất tin tức của trận động đất này.Ngoài đó ra, mọi thứ khác vẫn náo nhiệt như mọi lần, hành khách bay vẫn nườm nượp qua lại, cười nói
. Nhiều người không hề biết4 h sáng ngày thứ bảy 11, tháng 3:
Bây giờ mình mới thấy công hiệu của việc trưng hoa lá, cây cỏ ở khắp nơi.
Khi nào bị buồn phiền nếu không có người hay thú cưng bên cạnh, bạn kiếm bụi hoa, ngồi ngắm rồi … tâm tình với hoa xem sao?
Nói giống như việc làm của những người bị mát giây hay nghễng ngãng nhưng bạn sẽ thấy khuây khỏa hơn đó. Không cầu thảm họa xảy ra, nhưng khi có rồi mới thấy khi có chuyện, người ta không còn phân biệt người nước nào, nước nào mà chỉ còn lại là con người với con người.
Thảm họa đẩy con người gần với nhau hơn.
Coi TV đã thấy các nước nhanh chóng nhảy vào
gởi nhân sự & nguyên liệu cứu trợ tới giúp Nhật Bản, một cường quốc
giàu có, kinh tế mạnh nhất Á Châu nơi đang cần sự trợ giúp. Bây giờ mà có ai đi quyên tiền chắc có bao nhiêu trong túi mình cũng đưa hết quá!
Và cho dầu có kẹt ở phi trường Ichoen này bao lâu nữa, mình vẫn còn may mắn hơn những người đang bị nạn thật nhiều mà há! Mệt mỏi quá, mình buồn ngủ đến rã người. Bây giờ bên Cali đã là 12h trưa, đã một ngày rồi mình không ngủ đủ giấc …
Cầu mong bình an cho những người hoạn nạn…
Cầu mong sóng thần không ập vào những nơi khác vì hậu chấn…
Và cho dầu có kẹt ở phi trường Ichoen này bao lâu nữa, mình vẫn còn may mắn hơn những người đang bị nạn thật nhiều mà há! Mệt mỏi quá, mình buồn ngủ đến rã người. Bây giờ bên Cali đã là 12h trưa, đã một ngày rồi mình không ngủ đủ giấc …
Cầu mong bình an cho những người hoạn nạn…
Cầu mong sóng thần không ập vào những nơi khác vì hậu chấn…
DonHo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét