Trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Tư, 8 tháng 8, 2012

Sầu Riêng - Sầu Chung


 Có người tặng tôi một trái sầu riêng. Chơi ác thế, về nhà loay hoay mãi không biết làm sao bổ nó ra ăn!
Thôi thì cầm ngắm nghía trước vậy…
Sầu riêng là một thứ trái cây quả thật là lạ. Với cái vỏ ngoài xù xì đầy gai nhọn, trông nó giống như một vật lạ đến từ.. không gian hơn trái đất.
Nghe nói khi trái chín tới, ban đêm lạng quang mà đi ngang qua dưới cây có thể bị trái rụng xuống lủng đầu nhé!
Không lủng sao được?
Nặng trình trịch, vỏ cứng ngăng ngắc, có khi còn hơn “sao quả tạ” giáng trúng đầu nữa à!
Tôi chưa bao giờ được “diện kiến dung nhan” cây sầu riêng, nhưng nghe thế thì cũng tò mò, ráng cất công tìm kiếm xem hình thù cái cây này cao thấp ra sao để lỡ trường hợp có đi lạc đường đâu đó còn biết để mà né chứ.
Lỡ dại mất mạng vì nạn sầu riêng rụng trúng đầu thì quả thật vô duyên & không ra thể thống nào!
Ấy, vẻ ngoài là thế, ruột trái sầu riêng còn khủng hoảng hơn! Với người nào mê thì múi sầu riêng vàng lườm thơm & bùi, ngon lắm. Người nào không mê thì thoạt thoáng thấy đã lo nhín thở mà tránh cho lẹ.
Mẹ tôi kể, khoảng đầu thập niên 70, mẹ tôi bay Air Thai từ Bangkok về Sàigòn có mang theo vài múi sầu riêng trong bịch ny-lông bỏ trong túi xách tay, vì thứ trái này bên Thái cùi dầy & nồng nàn thơm hơn của mình nhiều.
Vừa ngồi chưa kịp ấm ghế, cô tiếp viên hàng không hình như đi ngang đánh mùi thấy, đã nhẹ nhàng lịch sự hỏi mẹ tôi là có xách theo sầu riêng không và có muốn cô ấy giữ ở trong tủ lạnh cho hay không?
Dĩ nhiên là mẹ tôi móc ra đưa ngay.
Không biết cô ấy đã đem đi dúi vào đâu, chắc chắn là không bỏ vào tủ lạnh chứa đồ ăn đâu vì nếu bỏ vào thì cái mùi này nó sẽ ám trong tủ lạnh cho cả tháng… K
ông có luật lệ nào cấm cầm sầu riêng lên máy bay cả, nhưng mùi sầu riêng mà thoảng ra thì cả máy bay lãnh búa.
Nặng nhất sẽ là những hành khách ngoại quốc vì phần lớn những người này không hề biết đến thứ trái cây này & sẽ nghĩ là có người nào … xì hơi.
Tôi hỏi thế thì cô ấy có trả lại cho mẹ lúc máy bay đáp không thì mẹ tôi trả lời là có, không cần đợi mẹ tôi hỏi nữa.
Lịch sự thế thì thôi hãng Air Thái…
Cũng lại chuyện mang sầu riêng lên máy bay, hai mươi mấy năm sau tôi đi chung show cùng với một đoàn gồm đủ thành phần ca sĩ từ lớn tuổi đến trẻ hơn, tổng cộng khoảng mươi người.
Máy bay vừa tắt đèn thắt lưng an toàn thì tôi bỗng ngửi thấy mùi là lạ…
Kinh nghiệm đầy người, tôi lẳng lặng kéo ngay cái cổ áo turtle neck lên cao che ngang mũi & quay ra ngoài cửa sổ nín thở chờ cho … “cơn giông bão” đi qua.
Lầm bầm thầm rủa không biết ai đó đã ăn gì bậy bạ trước giờ lên
Chắc là mấy người ở hàng ghế đàng trước tôi rồi vì gió thổi từ trước ra sau mà…
Ngay sau đó ngẩm nghĩ, nếu mình im lặng quá thì những người chung quanh dám nghĩ thủ phạm là mình lắm à.
Thế là giả bộ quay qua quay lại, thở ra phì phì vài cái cho ra vẻ khó chịu với cái mùi, đồng thời cũng như là đánh tiếng là … “không phải tui à nha…”
Quái, mà cái “cơn bão hơi độc” này, một hồi sau tuy có giảm cường độ tí tí nhưng vẫn cứ lởn vởn đâu đó…
Những hành khách chung quanh tôi bắt đầu dáo dác liếc quanh, khịt khịt mũi.
Ông Mỹ già đầu bạc ngồi bên cạnh tôi nhấp nhỏm rồi dường như chịu không thấu, ông nhấc giầy của mình lên ngó bên dưới đế.
Đế trái, rồi đế phải. Vài người khác làm theo, kiểm soát xem mình có lỡ … đâu đó “đạp” phải mìn!
Khoảng vài phút thì còn lịch sự chịu đựng được chứ kéo dài như thế này thì mọi người bắt đầu nhốn nháo…
Về sau cái mùi có loãng ra & mũi mọi người cũng bắt đầu quen nên mọi việc từ từ “chìm xuồng”…
Lúc vừa ra khỏi máy bay, tôi bỗng nhớ mình quên cái máy cassette cầm tay nên chạy lên lại kiếm.
Vừa bước lại vào khoang thì khựng ngay lại với cái mùi hôi hôi hồi nãy vẫn còn thoang thoảng giống như mùi gas của bếp.
Nhóm người thu dọn máy bay thì đang xịt xịt cái gì đó trên không chắc đang cố gắng để khử mùi!
Đây không phải là trái sầu riêng mình chụp mà là hình “minh họa” mình chôm chỉa trên mạng…
Trong chuyến xe chở mọi người về khách sạn bỏ đồ đoàn, kịch sĩ La Thoại Tân cười hô hố.
Ông kể cho mọi người rằng ông mang theo vài múi sầu riêng bỏ trong hộp nhựa trên máy bay mở nắp ra định ăn. 
Lúc ông vừa mở nắp hộp, mùi sầu riêng thơm ngào ngạt tuôn ra.
Ông đang hít hà thơm quá, thơm quá, thì thấy chung quanh mình moi người nhốn nháo nên ông nhẹ nhàng đóng nắp lại & lủi cất lại ngay vào túi làm giống như không có việc gì xảy ra.
À té ra thủ phạm là ngài đây!
Ông còn cười hà hà hỏi mọi người có muốn ông mở ra thử trong xe không?
Trời ngoài nóng cháy gần trăm độ F, máy lạnh đang mở tối đa thổi phù phù.
Dĩ nhiên là mọi người nhao nhao phản đối ngay, không phải vì sợ hôi mà vì … thơm quá mà ông chỉ có vài múi, không đủ chia cho cả xe.
Cái trái này quả là lợi hại.
Không biết thì tưởng là hôi mùi khác.
Khi biết là mùi từ nó tỏa ra rồi thì lại thấy như là thơm… ngạt ngào hương vị quê hương.
Thính giác của con người không tách biệt được 2 mùi ấy
. Giả sử có ai xì hơi thật trong lúc ấy thì chắc mọi người sẽ cùng hít hà bảo ôi sầu riêng thơm quá, thơm quá!!
! Cũng nhớ lại một lần tôi ở một khách sạn ở ngay khu China Town ở Montreal.
Khắp khách sạn có treo bảng yêu cầu không được mang sầu riêng về khách sạn, nhất là không được ăn sầu riêng trong phòng. Khách sạn của Tây đó nha.
Chả là Montreal, Toronto & Vancouver là những thành phố ở Bắc Mỹ cho nhập những thứ trái cây tươi này từ Á Châu vào. Ở Mỹ lúc này thì đừng hòng mà có nhé.
Du khách Á Châu tới khu người Tàu này mà gặp những thứ như sầu riêng, chôm chôm, măng cụt, nhãn tươi này thì khác chi như cá gặp nước?
Mắc rẻ xá chi, vác ngay về phòng. Không cần ăn, chỉ ngắm thôi là cũng “đã” rồi.
Mùa hè trời nóng, khách sạn đóng cửa kín mít mở máy lạnh điều hòa không khí 24/7, ăn sầu riêng trong phòng mình là nguyên một tầng đó lãnh hiệu quả ngay.
Một tuần lễ cứ thoang thoảng mùi, không tan.
Khách trú than phiền, nghĩ là có con gì chết vùi ở đâu đó!
Ấy mình ăn “sầu riêng” mà những người khác “sầu chung”…
Tôi ăn được thứ sầu riêng này. Không mê gì hung!
Có ăn cũng được, không có cũng không thèm khát nhớ nhung.
Mân mê cái trái người tặng này khoảng nửa tiếng thì cũng kiếm cách bổ ra được
. Bể từng mảng. Những múi sầu riêng nát bét hết.
Ghê quá, ai mà ăn được nữa cơ chứ!
Quăng thì uổng. Cali dạo sau này mới cho nhập vô thôi, mắc lắm nhé, không rẻ tí nào đâu
. Ăn thì không được rồi, nhão nhét như thế kia!
Hmm… hmm… suy nghĩ, suy nghĩ…
Thôi thì như thế này, có một đứa bạn người Âu Châu nắm quyền”sinh sát” trong Computer Lab trong trường tôi, cho tới bây giờ nó vẫn được giữ lại làm việc tại đây.
Vài năm trước thời cả đám còn đi học, nó đã “chơi” tôi một vố practical joke, làm trò cười cho cả lớp (chuyện này tương đối dài dòng, mai mốt có dịp tôi sẽ “méc” lại với mọi người sau).
Tôi hậm hực mãi không biết làm sao trả thù nó!!!
Hay là như thế này: Bây giờ tôi cho hết những múi sầu riêng nát này vào trong bịch rồi ghé thăm & nhẹ nhàng dúi thật sâu nơi đáy tủ trong phòng làm việc của nó.
Thế là vừa không phải vứt đi mà vừa … báo được thù.
Nghĩ tới cái bộ mặt dáo dác tìm kiếm của nó mà tôi đã thấy mắc cười rồi. Hà , chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy hả dạ…
À, đừng nói tôi nhỏ nhen & thù vặt nhé. Nếu có thì cũng … chỉ một chút thôi mà…
Nhưng cái chính là tôi giới thiệu thứ trái cây độc chiêu của người Việt mình tới dân Âu Tây đó chứ.
Có công à nha. Ai muốn tuyên dương công trạng này của tôi thì xin liên lạc nhé, hì hì…
Trong lúc chờ được “tuyên dương” thì mình phải đi kiếm bọc ny lông đã đây.!

DonHo.blog

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét