Trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012

Con Đường Màu Xanh


Em thênh thang trên con đường tình
Giọt nước mắt hãy lau thật khô
Tình yêu đã tan theo mây trời
Tôi mong em từ nay
Nhìn lại con đường em đi trên...
(Đầy màu xanh.)
Trịnh Nam Sơn

 Mỗi khi
mình nghe lyric của ca khúc :'Con đường màu xanh " của nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn qua mp3 , DVD mình vẫn không kềm chế được bao cảm xúc xúc lẫn hoài niệm
 Bao nhiêu kỳ ức lẫn kỷ niệm chợt ùa vể trong tâm trí ,tưởng chừng như mình đang còn ở Sài gòn .
Sáng sáng mình thức sớm rời nhà lái xe đến giảng đường ,đến thư viện thành phố học bài , hẹn hò với bạn ,với người yêu .....
 Sài gòn có những con đường thật dễ thương ,thơ mộng không thua chi những con đường ziczac Lombard ở Sanfrancísco , Toronto , Paris , nếu bạn sinh trưởng tại Sái gòn hay chỉ mới cư ngụ không bao lâu ,ắt hẳn bạn biết con đường Duy Tân có bao hàng me xanh xanh  , đường Ngô Thời Nhiệm ,Bà Huyện Thanh quan ,Pasteur ...với những gốc cây điệp vàng ,hay cây khuynh diệp ,cây me cao thật cao toả bóng mát xuống những buổi trưa hè 
Nhớ nhất hàng me xanh ngát ,màu xanh làm dịu hẳn cơn nắng gay gắt  ,như thiêu như đốt cháy da của các cô học trò  cấp 3 trong những buổi học thêm để chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp ,và luyện thi đại học .
      Tuổi học trò bận rộn với thi cử ,nhưng cũng không ngăn cấm được các cô cậu rủ nhau đi nhặt me dốt vào đầu hè ở con đường Đồn Đất cũ trước cửa bệnh viện Grall - Nhi đồng 2.Không hẳn
là ta  thèm ăn chua ,nhưng vì mình thích thú với trò chơi : mỗi khi có cơn gió lay động là me chín trên cành rơi ào ào xuống , em  học sinh,  các cô cậu sinh viên ,mà người đi đường cũng dừng xe lại để nhặt me đem về nhà Thú vị thật , giá như lúc ấy mình có digital camera thì đã thu lại bao nhiêu cảnh đẹp lúc ấy rồi .
Giờ chỉ còn biết tiếc nuối và hoài niệm trong lòng....
 Khoảnh khắc đẹp ấy đã là quá khứ ,mà chẳng ai có thể quay ngược chiều kim đồng hồ để trở lại lứa tuổi áo trắng học trò ngày xưa .
 Những con đường màu xanh ngày xưa ấy luôn ghi dấu ấn cho mỗi chúng ta bạn đồng ý không ?
Ai cũng yêu mến con đường đền trường ,dù bạn đi bộ vì nhà gần trường hay bạn đạp xe đạp cả 5- 10,20  cây số .
 Nếu bạn ở Gò vấp , Thủ đức ,Thanh đa , Giồng ông Tố mà trường bạn ở quận 1 , quận 3 ,quận 5 ..nhất là bạn học Sư phạm , Y khoa , hẳn nhớ tên con đường An Dương Vương ,  Trần Bình Trọng , Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Trãi .. tên những con đường ấy luôn khắc sâu trong tim  .
Thật thế , gần 4 năm miệt mài học ,trừ 1 tháng nghỉ hè , nghỉ tết 8 ngày ,còn lại hơn ba trăm ngày kia mình ,rong ruỗi trên chiếc xe đạp đến trường .
 Thử hỏi sao ta  không yêu thương nhớ nhung con đường màu xanh ấy ?
 Khó mà diễn tả bằng ngôn từ chính xác tình cảm dành cho những con đường thân quen gần gũi ấy ,bất chợt ta  ví von rằng chúng giống như người bạn thân lâu năm trở thành gắn bó quen thuộc trong cuộc đời .


Mọi vui buồn , suy tư trăn trở dường như chúng cũng chứng kiến cả những buổi chia tay , tan hợp của những mối tình sinh viên ,hay chia sẻ cả những lần thi cử , thi tốt nghiệp trong cuộc đời sinh viên chúng ta bạn nhỉ? 
 Bất kể thời tiết hai mùa mưa ,nắng thế nào ,con đường màu xanh ấy vẫn mang trên mình chiếc áo màu xanh dịu dàng ,dù là trong mua gió ,hay nắng hè rực rỡ
 Tuy mình x a Sài gòn cũng một thập niên , nhưng hình ảnh con đường thân quen dường như mãi ngự trị trong góc ngăn kỷ niệm . 
Tạm chia tay Sài gòn ,mình lên phố cao Đà lạt với những con đường màu xanh ngát màu thông ,nào thông 2 lá , thông ba lá xanh tuyệt vời
 Những con đường quanh co ,lên cao xuống thấp chứ không bằng phẳng như Sài gòn hay Huế ,Nha trang .
 Nhưng màu xanh đặc trưng cùa những con đường phố núi bạn khó quên ,
mình nhớ con dốc lên trường Bùi Thi Xuân , nếu không lầm là ngả 3 Bùi thị Xuân  ,con  đường dẫn vào đại học thành phố Đà Lạt ,khi  quay về lại ra ngả 3 Phan Đình Phùng .
 Con đường đẹp nhất của phố núi là đường Trần Hưng Đạo , xem trên  HTV 7 ,HTV 9 ..bạn sẽ không thể cảm nhận được màu xanh tuyệt vời của thiên nhiên ví như chiếc áo thiên nhiên ban tặng cho những con đường ở phố núi Đà lạt .

 Và còn điểm đặc biết ít ai đề ý khi dạo bước trên con đường màu xanh này , vì ở độ cao như vậy nên ,hầu hết tiếng ồn ,khói xăng ,bụi bặm rất ít thấy ở đây .
 Nếu bạn là người Sài gòn ngoài nón bảo hiểm ,còn có găng tay và đôi khi che kín mặt bằng khăn che mặt y như ninza trong fim Hongkong
 Có lẽ ta  yêu mến con đường màu xanh ở phố núi Đà lạt cũng chính là ở không khí trong lành tươi mát đem lại cảm giác bình yên cho mỗi chúng ta!
 Khi định cư bên này , cũng co ' biết bao con đường màu xanh với bóng cây toả bong' mát như Saigon quê nhà .
 Khi  phương tiện di chuyện bên Bắc mỹ hầu hết là xe hơi , với tốc độ trung bình 45 mile , thời gian đi học ,đi làm ta  phải tính toán thật kỹ ,mình mà đi  trể  , e là không dễ dàng với lời giải thích cho ông  big boss thần dân xứ mặt trời   khó chịu kia !
Mình chẳng còn thời gian mộng mơ hay ngắm cảnh đẹp chung quanh , nên đôi khi mình hờ hững  với những con đường màu xanh  .
Khi  sang mùa thu ,lá đổi màu , xác lá vàng rơi rụng trên đường cũng chẳng còn gây sự  lôi cuốn cho ta  hay bất cứ ai nữa . Tên những con đường cũng thay đổi có những con đường mang tên vị  Tổng thống quá cố như Coolidge ,hay Tướng quân vị tướng vang danh trong sử sách Hoa Kỳ là Mac Arthur , Rosevelt , Grand ,..... nhưng có những tên con đường rất ư là ngộ nghĩnh và hài hước .
 Có đôi lần vì tò mò  đặt câu hỏi với ông thầy Chamber  dạy lịch sử , nhưng ông cũng trả lời chung ,không giải thích tại sao ,
làm mình cứ ấm ức trong lòng mãi tới giờ
 Vì tên đường ngộ nghĩnh ,
chỉ tình cờ đi ngang qua nhưng   vẫn ghi nhớ : Button wood , Lemon tree ,Flying fish (hay Cá bay , Cinco de Mayo  nhưng quen  gọi đùa là 5 cô mặc áo may ô cho dễ nhớ .. có khi chỉ là con số 1-10 ....
 Ngồi nơi đây
mình ghi lại một khoảng trời thương nhớ về những con đường màu xanh yêu thương của ngày cũ , tâm tư xao động, mình chỉ ước gì sau giấc ngủ bình thường 
 Buổi sớm mai thưc giấc ,trước khi  chuẩn bị đi làm , mình sẽ đi lại những con đường  quen thuộc . 
 Và cùng song hành với người bạn suốt đời im lặng nhưng lại gần gũi thân thiết bao năm ..
Chào tạm biệt con đường màu xanh nhé ,mình hẹn ngày hội ngộ không xa  !
                                                    2012
                                           Camly


Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

GoodBye


Bạn thân mến, chiều cuối tuần nhà tôi nói: “Anh có bỏ vào hộp thư của em một bản nhạc, anh nghĩ, em nên gởi cho các con.” Bạn thấy đó, ở cái đất nước văn minh này, đời sống bận rộn, dù gặp nhau mỗi ngày vẫn không có thì giờ để nói chuyện với nhau.
Tôi đã gởi đi cho bốn đứa con và nhận được hồi âm – that was sad… it made me cry.
 Các con tôi không biết là mẹ của chúng đã chảy nước mắt nhiều hơn nữa. Hơn suốt tuần nay, trong lúc làm việc, lái xe, điệp khúc của bài nhạc cứ văng vẳng trong hồn tôi và những hình vẽ minh hoạ vẫn đầy ắp trong đầu.
-Bạn thân mến, tôi sẽ kể lại cho bạn nghe về bài nhạc đã làm ướt đẫm tâm hồn tôi. 
Đó là một tác phẩm của Air TV.com.cn – Kissmore 2003, một công ty âm nhạc ở Trung Quốc, bài hát mang tên Goodbye, với tiếng hát Celine Dion. Họ đã dùng hình vẽ để minh họa cho tiếng hát.
Mama, you gave life to me.
Turned a baby into a lady, and Mama, all you had to offer was a promise of a lifetime of love.
Tôi thấy hiện lên trên màn hình computer là một thiếu phụ trẻ đang đong đưa đứa bé trên tay, sau đó, mặt bà hơi có nét nhăn khi hình vẽ chuyển qua bà đang chải tóc cho con.Bạn ơi, tôi nhớ đến mẹ tôi biết chừng nào.
 Cách đây 40 năm, tôi cũng đã từng nhăn nhó khi mẹ tôi bắt tôi ngồi đàng hoàng để bà chải tóc và thắt bím cho tôi.
 Mẹ tôi cũng đã rón rén đắp lại tấm chăn trên người khi tôi ngủ say hất tung xuống dưới chân giường, bà cũng đã nhẹ nhàng khoác lên cho tôi chiếc áo len mỏng khi tôi thức khuya học bài thi và húng hắng ho.
Now I know, there is no other love like a mother’s love for her child. I know that love so complete. Someday must leave, must say goodbye.
Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear.
Goodbye’s the last time I will hold you near.
Someday you’ll say that word, and I’ll cry.
It’ll break my heart to hear you say goodbye.

Bạn thân mến,
 hình ảnh người mẹ đứng xoay lưng lại trong bếp khóc thầm khi cô con gái chuẩn bị hành lý đi học, và hai mẹ con ôm nhau khóc ở sân ga xe lửa trước khi cô bé lên xe đến nơi xa lạ để lại bà mẹ một mình lẻ loi nhìn theo tay vẩy của con khuất dần xa cũng chính là bản sao lại của tôi mấy chục năm về trước chớ nào có xa lạ gì đâu.
Những ngày đó, suốt ba tháng hè ở nhà với mẹ, những phút cuẩn bị trở lại trường Couvent Des Oiseaux ở Đà Lạt với bạn bè đã làm tôi thích thú soạn sửa đồ dùng, may quần áo mới quên mất mẹ luôn luôn lẩn quẩn bên cạnh, nhắc nhở mang theo món này sợ con quên món khác. 

Câu trả lời của tôi luôn luôn … con lớn rồi mà mẹ.. mặc dầu tôi chưa bước qua khỏi ngưỡng cửa trung học.
Tôi nghĩ ngay đến cô bạn nhỏ của tôi, Teresa Hung, lúc đưa đứa con vào đại học, cô trở về San Jose đã chảy nước mắt với tôi và ngẩn ngơ thương nhớ con đến cả tuần chưa trở lại bình thường.
 Ôi, các bà mẹ của chúng ta, dù ở bất cứ thời đại nào cũng vẫn nguyên một trái tim dâng hiến cho các con.Mama, you gave love to me.
Turned a young one into a woman, and Mama, all I ever needed was a guarantee of you loving me.
Cause I know, there is no other love like a mother’s love for her child. And it hurts so that something so strong someday will be gone. Must say goodbye.
Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear.
Goodbye’s the last time I’ll hold you near.
It’ll break my heart to hear you say goodbye. But the love you give will always live.
You’ll always be there every time I call .
You offered me the greatest love of all.
You take my weakness and you make me strong.
And I will always love you till forever comes.
Bạn thân mến, tôi không được cái may mắn như cô gái trong bài hát. Mẹ cô dõi theo lúc cô có cái hẹn đầu tiên với bạn trai. Cô cũng được mẹ chải tóc cài hoa lên đầu và cười sung sướng nhìn cô bước lên xe hoa về nhà chồng.
 Tôi thì không! Mẹ tôi ra đi vĩnh viễn khi tôi vừa 17, lúc tôi vừa mới biết yêu. Mẹ chưa gặp được người yêu của tôi, mặc dầu trước đó, làm việc gì mẹ tôi cũng nghĩ đến ngày tôi theo chồng. Sửa lại căn nhà, mẹ cũng nói, để cho sau này đám cưới bé Ti có chỗ rộng rãi cho nhà trai đến dự. 
    Thấy con ai bụ bẫm dễ yêu, mẹ cũng dành bế và xưng là bà ngoại.
Tôi lại nhăn mặt cằn nhằn… con còn nhỏ mà mẹ. Nhỏ cũng là tôi, lớn vẫn chính tôi. Mẹ tôi mất, cũng vào tháng này. Trời Sài Gòn mưa tầm tả chớ không nắng hanh hao những ngày đầu thu như ở đây.
Hơn ba mươi năm, tôi vẫn còn ngửi được mùi ẩm ướt của đất trong ngày mưa ấy và vẫn còn cảm được cái rét buốt thấu xương khi nhìn khuôn mặt xanh xao của mẹ và tiếng mưa rơi, sấm chớp của đêm biệt ly! 
Những đứa con của tôi không hưởng được nụ hôn của bà ngoại, không ngửi được mùi thơm ngọc lan từ mái tóc bà và không được vòng tay âu yếm của bà ngoại nâng niu bồng ẳm.
And when you need me.
I’ll be there for you all the way.
I’ll be there whole life through.
I’ll be there this I promise you, Mama.
I’ll be your beacon through the darkest night.
I’ll be the wings that guide your broken flight.
I’ll be your shelter through the raging storm, and I will love you till forever comes.

Bạn ơi, nước mắt tôi chảy vì ghen tị với cô gái trong hình vẽ. Cô đã trưởng thành, đã có thể chở che cho mẹ, dù rằng không ai chống trả được thần chết, nhưng ít ra, cô đã có thời giờ với bà mẹ hơn tôi.
 Lúc đó tôi còn ngây thơ quá, chỉ có khóc và tủi hờn vì không còn mẹ.
 Bây giờ, đã trưởng thành, làm mẹ, là bà ngoại tôi vẫn còn thèm muốn có mẹ để được săn sóc, nuông chiều và nhỏng nhẻo.
Bạn thân mến,
 bây giờ chắc bạn đã hiểu tại sao mỗi khi ra đường gặp những người đã lớn tuổi vẫn còn có mẹ tôi cứ hay dõi mắt nhìn theo. 
Tôi yêu biết bao nhiêu cảnh người trung niên diù bà mẹ tóc bạc phơ đi chợ, đi ăn tiệc, xem hát.
Đó là lý do tôi thân thiết vô cùng với hình ảnh Cindy Nguyễn của Lakami ngồi giữa mẹ già tóc trắng bạc phơ và cô con gái nhỏ trong những buổi tiệc gây gũy của các tổ chức từ thiện.

Goodbye’s the saddest word I’ll ever hear.
Goodbye’s the last time I will hold you near.
Someday you’ll say that word and I will cry.
It’ll break my heart to hear you say goodbye.
Till we meet again. Until then… goodbye.

   Tiếng hát ngưng, phim dứt với cảnh vẽ cô gái nằm yên trên giường, con búp bê nhỏ mẹ cô mua cho cô thời còn bé tí lửng lơ trên tay, nước mắt cô chảy dài, ướt mặt gối.
Bạn ơi! Đó chính là hình ảnh của tôi thuở đó cũng như tận bây giờ nửa khuya. 
Mỗi lần thất bại trong đời sống, mỗi lần bị người khác đâm sau lưng làm ngã qụy, tôi vẫn thường nhớ đến mẹ tôi và chảy nước mắt, một mình, trong đêm.
 Bạn thân mến, 
nếu bạn hạnh phúc và may mắn hơn tôi còn có mẹ. Hãy yêu và gần gũi với mẹ mình nhiều hơn. 
Đó là gia tài lớn nhất của đời người. Đừng để như tôi, nước mắt ngắn dài khi nghe…giấc ngủ chưa tròn mẹ bỏ con đi, gối mỏi chân mòn mẹ bỏ con đi… trong khi con ngồi, mẹ bỏ con đi… trong khi con nằm, mẹ bỏ con đi… mẹ bỏ con đi, đường xa dịu vợi… mẹ bỏ con đi… (nhạc Trịnh Công Sơn).

TrươngGiaVy


Giày Dép Còn Có Số...



 Mới đây, trong cơn sốt của cuộc xổ số mà lô độc đắc lên đến 70 triệu Úc kim, tôi cũng bon chen sắp hàng để bỏ ra 5 đồng mua cho bằng được một tấm vé số.
Mua cho vui để nuôi một chút hy vọng “viễn vông”, chớ tôi biết chắc là tôi không có “số” trúng số hay có may mắn trong các trò chơi may rủi.
  Tôi cũng đã có dịp dừng chân ở hai thành phố cờ bạc nổi tiếng Reno và Las Vegas bên Mỹ hay Casino Crown ở Melbourne trước là để thăm thú cho biết sau là thử thời vận. Nhưng cái túi tiền của tôi chưa bao giờ đủ để tôi có thể “mua vui được một trống canh” nào ở những nơi ấy cả.
 Tôi cũng đành tự an ủi: giày dép còn có số huống chi là con người. Số tôi là số chẳng bao giờ trúng số hay “đỏ bạc” cả! Mà cho dẫu có “đen tình” thì cũng chưa chắc đã “đỏ bạc”.
 Biết là chẳng bao giờ được thần tài gõ cửa, nhưng khi cầm tấm vé số trên tay, tôi cũng cho phép mình bắt chước cô bán sữa trong một chuyện ngụ ngôn của thi sĩ Pháp Jean de la Fontaine để thả hồn “phiêu diêu” vào cõi mộng mơ. 

Không quen nuôi chí lớn cho nên giấc mơ của tôi sao mà tầm thường quá. Tôi chỉ mơ có được một nông trại nhỏ (hobby farm) loại để giải trí chứ không phải để thực sự làm ăn : tôi sẽ tha hồ trồng trọt và chăn nuôi cho thỏa chí...tuổi già! 
Tôi cũng mơ có thật nhiều tiền để làm việc thiện. Hình ảnh của hằng triệu đứa trẻ da bọc xương ở Vùng Sừng (Horn of Africa) miền Đông Phi Châu lúc nào cũng ám ảnh tôi.
  Sắm sửa một vật gia dụng, tuy cần thiết nhưng hơi đắt tiền một chút hoặc thỉnh thoảng cũng chén thù chén tạc với bạn bè, tôi lại thấy như mình đang nhắm mắt làm ngơ trước “nỗi khổ của người đồng loại để chỉ chăm sóc cho bộ da riêng của mình”. 
Nói đâu cho xa, nhìn về quê hương Việt nam, tôi thấy mình vẫn còn bao nhiêu người thân mỗi ngày chưa chắc đã kiếm được 1 Úc kim 25 xu, tức lằn mức nghèo cùng do Ngân Hàng Thế Giới qui định. Mỗi năm gia đình tôi vẫn cố gắng gởi chút đỉnh quà cáp về để gọi là chữa cháy.
 Chúng tôi cũng đóng góp một chút rất tượng trưng cho các tổ chức xã hội và từ thiện ở Úc này. Nhưng một chút ấy thì có khác nào bỏ muối vào biển!
Thành ra, tôi vẫn cứ mơ ước làm sao có thật nhiều tiền để giúp đỡ những người nghèo đói.
Tôi cứ ước thầm: giá như tôi có nhiều tiền như bà Gina Rinehart! Hôm 23 tháng 5 vừa qua, bà Rinehart đã chính thức trở thành người phụ nữ giàu nhứt thế giới, với tổng tài sản có được từ việc khai thác quặng sắt lên đến gần $29 tỷ Úc kim.
 Đúng là người đàn bà Úc 58 tuổi này có số giàu! Chỉ ngồi không rung đùi mà mỗi giây đồng hồ cũng kiếm được 600 Úc kim. Với nhu cầu về quặng sắt ngày càng gia tăng, có lẽ không bao lâu nữa, tài sản của bà Rinehart sẽ vượt qua con số 70 tỷ để mang danh hiệu “người giàu có nhứt trên trái đất” về cho bà. 
Nhưng tôi tin chắc là người phụ nữ giàu có nhứt này sẽ chẳng bao giờ hài lòng với núi tài sản hiện có của mình đâu! Nếu đã hài lòng với những gì mình đang có thì làm gì có chuyện mẹ con bà phải lôi nhau ra tòa cho mệt!
Con người ta ít có ai bằng lòng với những gì mình đang có.
 Càng có càng muốn có thêm.
 Nhưng minh triết ở đâu và thời đại nào cũng như tôn giáo nào cũng khuyên dạy con người hãy bằng lòng với những gì mình đang có mới mong tìm được bình an và hạnh phúc thực sự trong cuộc sống. Kinh nghiệm cho tôi thấy cái tôi đang có, bình thường tôi không màng tới, nhưng khi đánh mất tôi mới thấy trân quí.
Trong chuyến đi Việt nam dạo tháng 9 năm ngoái, niềm vui lớn nhứt của tôi không phải là được đi thăm nhiều nơi, mà là tìm lại được giấy thông hành (passport) để quên trên một chuyến xe buýt.
 Sáng hôm đó, tôi và nhà tôi bắt chuyến xe buýt sớm nhứt từ Phú Nhuận về chợ Bến Thành để từ đó ra bến xe Miền Đông đi Cần Thơ.
 Được nhiều người dặn dò rất kỹ về chuyện đi đứng ở Việt nam, cho nên tôi rất cẩn thận trong việc cất giữ tiền bạc và giấy tờ. 
  Tiền thì chúng tôi không dám rút ở các trạm ATM hay vào ngân hàng; có chút đỉnh tiền mặt, lúc nào tôi cũng nhét trong túi quần Jeans và thủ nguyên một bàn tay trong đó. Riêng giấy thông hành thì tôi cho vào cái túi xách và ôm kè kè trước ngực. 
Nhưng sơ xuất là chuyện thường tình. Lúc lên xe buýt, một tay cho vào túi quần Jeans, một tay ôm cái xách tay, tôi đành treo cái túi xách vào thành ghế trước mặt. Chả hiểu có phải vì nôn nao quá không mà khi xuống xe tôi lại “gởi” nguyên cái túi xách trên xe.
 Mười phút sau, nhà tôi mới “tri hô” lên thì ôi thôi chiếc xe buýt đã chạy về bến rồi. Vào quày vé để xin điện thoại với người tài xế của chiếc xe buýt để nhờ trông giùm cái túi xách thì các nhân viên lại nói quanh co đủ điều để tránh giúp đỡ. 
Tôi đành gọi một anh tài xế xe ôm để đuổi theo chiếc xe. Anh này lại lên giọng ca bài con cá để làm tiền.
 Thôi thì cũng đành.
 Ngồi trên chiếc xe ôm, tôi nghĩ đến chuyện xảy ra cho một người bạn hồi năm 1978. Giữa trưa, anh bạn ghé thăm và hớt ha hớt hải xin một ít tiền để thuê xe ôm từ Nha trang chạy vào Cam ranh hầu tìm cho bằng được chiếc xe đò từ Kontum xuống. 
Anh bạn tôi vừa mới rời chuyến xe đò đó chừng nửa tiếng đồng hồ. Trước đây gia đình đã bỏ ra không biết bao nhiêu cây vàng để lo cho anh đi vượt biên, nhưng cái số của anh không bị gạt thì cũng bị công an bắt, thành ra có bao nhiêu đều mất cả. 
Cuối cùng, để gọi là đánh một chuyến cuối, bà má anh đã gom góp được trên dưới 10 cây và chọn Nha trang để cho anh thử thời vận.
 Anh bạn tôi đúng là không có số vượt biên. Khi xe dừng lại ở Nha trang, anh vui vẻ xách hành lý xuống xe, còn cái túi xách trong đó có đựng 10 cây vàng mà, cũng như tôi, anh đã treo vào chỗ dựa của chiếc ghế trước mặt, anh bỏ lại
. Khi biết mình quên “bửu bối” thì đã quá muộn. Khi xe ôm chở anh đến bến xe Cam ranh, lên chiếc xe đò để tìm cái túi xách, anh mới biết nó đã không cánh mà bay. 
Hỏi người tài xế và những người phụ xe thì tất cả đều lắc đầu “không biết”.
 Thời buổi mà mọi thứ mất cắp đều có thể tìm thấy ở chợ trời, nhưng đào đâu ra vàng để mà chuộc lại vàng. Sau chuyến đó, anh bạn tôi đành giã từ vũ khí và xin mãi mãi chọn Việt nam làm quê hương.
Nghĩ đến chuyện của anh bạn, tôi thấy tay chân bủn rủn và mồ hôi vã ra như tắm. 
Thật ra, du khách đến Việt nam mất giấy tờ tùy thân không phải là chuyện ngàn năm một thuở.
 Nhưng nghĩ đến những thủ tục rắc rối khi phải đến trình diện ở tòa tổng lãnh sự Úc, tôi thấy lo vì không biết chuyện gì sẽ xảy đến.
 May quá, khi đến trạm cuối của tuyến đường xe buýt, chỉ mất vài phút, tôi đã nhận diện được chiếc xe và tìm lại được cái túi xách với giấy tờ còn nguyên vẹn trong đó
. Thật là một phen hú hồn hú vía. Trong suốt chuyến đi Việt nam, đây là ngày vui nhứt của tôi và nhà tôi. Bây giờ, ngồi nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy vui.
Ngẫm nghĩ về chuyện “mất và tìm lại được” này, tôi mới hiểu được niềm vui của người đàn bà được Chúa Giêsu kể lại trong sách Tin Mừng: chỉ mất có một “đồng quan” thôi , nhưng sau khi đã tìm lại được, người đàn bà vui mừng đến độ làm tiệc mời hàng xóm đến để chia sẻ niềm vui của mình!
Trong cuộc sống, tôi thấy mình có không biết bao nhiêu “đồng quan” mà bình thường tôi không màng tới lắm. Như lục phủ ngũ tạng và sức khỏe chẳng hạn
. Có một lần gặp vấn đề mình mới thấy sức khỏe là vàng. Trong một tháng vừa qua, ngày nào thức dậy, thử máu, tôi cũng thấy vui vì biết mình đã có thể trở về giai đoạn kiềm chế được bệnh tiểu đường mà không cần dùng thuốc. 
Trước kia, ở cái thời còn sung sức, tôi xem thường sức khỏe và coi những lời khuyên về “điều độ” được dành cho ai khác chứ không phải cho mình. Ngày hút hai gói thuốc Malborough, nhậu cỡ nào cũng tới bến, chẳng cần phải kiêng với cữ gì cả.
     Khi bao tử bắt đầu có vấn đề, đường ruột bị rối loạn, tim mạch đập loạn xà ngầu, mỡ trong máu cao đến độ phải dùng thuốc, đường trong máu đã lên đến mức báo động...lúc bấy giờ tôi mới cảm nhận được tại sao người ta bảo sức khỏe là vàng.
 Mình có cả một mỏ vàng trong người mà chỉ khi đánh mất mới nhận ra giá trị của nó.
 Bây giờ tôi có thể vui vẻ ăn uống đạm bạc theo phương pháp dinh dưỡng dành cho người bị tiểu đường mà không còn sợ bị “sa chước cám dỗ” như trước đây.
 Không phải vì bây giờ vị giác của tôi tê liệt mà vì tôi thực sự ý thức và chấp nhận rằng không có gì quan trọng hơn sức khỏe. Sức khỏe mà tôi còn lại trong những ngày này, nếu so sánh với túi vàng sức khỏe mà cha mẹ tôi cho tôi thì chắc chẳng còn bao nhiêu.
 Còn lượng vàng nào thì tôi cắc củm trân quý lượng đó. Kể như là số tôi vẫn còn hên.
Có người vui vì tìm lại được sức khỏe. Nhưng không phải ai cũng được sự may mắn ấy. Không thiếu người phải suốt đời đồng hành với bệnh tật.
 Liệu chúng ta có thể vừa chấp nhận bệnh tật mà vừa hài lòng với cuộc sống không?
Tôi nghĩ đến gương của nam tài tử nổi tiếng một thời là Michael J.Fox. Khó có thể quên được người tài tử với nhân dáng thấp bé, nhưng nhanh nhẹn và có duyên trong phim “Back to the future” (trở về tương lai) và phim tập truyền hình “Families ties” (quan hệ gia đình).
 Những người hâm mộ anh cứ tưởng sự nghiệp diễn xuất của anh sẽ lên như diều gặp gió. Nào ngờ năm 1991, ở độ tuổi 30, anh bị chẩn đoán mắc bệnh Parkinson (loại bệnh mãn tính về thần kinh hệ khiến cho cơ thể run lẩy bẩy và yếu dần).
 Trong cơn tuyệt vọng, chàng tài tử nổi tiếng chỉ còn biết mượn rượu để giải sầu.
 Vài năm sau, anh giải thích rằng uống rượu là để “nếu không quên vấn đề thì cũng quên chính mình hay ít nhứt không phải ý thức về điều đang xảy ra”. 
Song song với việc uống thuốc là để chữa trị các triệu chứng, anh uống rượu để đánh lừa cảm xúc.
Thế rồi một ngày nọ, khi Tracy, vợ anh, bắt đầu tỏ dấu thất vọng về anh, Michael J.Fox mới nhận thức được rằng mình đang đi lầm đường và quyết tâm bỏ rượu.
 Trước kia, anh hy vọng thuốc men có thể chữa trị căn bệnh của mình. Anh luôn sống trong hy vọng. Nhưng càng hy vọng anh lại càng cảm thấy bất an. Trái lại, kể từ lúc chấp nhận sống với bệnh tật, anh cảm thấy thanh thản. Anh nhận thấy cần phải sống lạc quan và tích cực.
Cách đây 10 năm, Michael J.Fox đã thực thi tinh thần lạc quan và tích cực đó bằng cách sáng lập một Sáng Hội nhằm quyên tiền để trợ giúp cho cuộc nghiên cứu cách chữa trị bệnh Parkinson.
Anh tâm sự rằng kinh nghiệm sống với một căn bệnh bất trị, một khi được nhìn nhận và chấp nhận, đã mang lại cho anh một cái nhìn thông thoáng hơn về cuộc sống. Anh nói rằng những năm tháng làm việc với Sáng hội giúp nghiên cứu về bệnh Parkinson mang lại cho anh nhiều niềm vui hơn lúc còn làm một tài tử điện ảnh.
 Một trong những niềm vui lớn nhứt của anh là có được một mái ấm gia đình hạnh phúc bênh cạnh vợ và 4 người con. Tháng 8 tới đây, Michael J.Fox sẽ cùng với người con trai trưởng thành của anh viếng thăm Úc.
 Anh sẽ chia sẻ về cuộc sống, sự nghiệp và kinh nghiệm sống với bệnh Parkinson (x.The Sydney Morning Herald số ra cuối tuần 26-27/5/2012).
Tôi không có “số” trúng số hay thắng cờ bạc. Nhưng có rất nhiều thứ “số” mà tôi thừa hưởng do di truyền, từ thể lý đến tinh thần.
 Có cố gắng và vẫy vùng đến đâu thì tôi cũng chẳng thay đổi được “phần số” ấy. Có bôn ba cũng chẳng qua thời vận là như thế. 
Chợt nhớ lại câu nói tạo nhiều cảm hứng và an ủi của ông Dale Carnegie trong cuốn sách nổi tiếng “Quẳng gánh lo đi mà vui sống” (bản dịch của Nguyễn Hiến Lê): “Số mệnh chỉ cho bạn một trái chanh còm, bạn hãy tìm cách làm thành một ly nước giải khát”.
 Hoặc lắng nghe lời nhắn nhủ của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn: “Đời cho ta thế, cứ hãy cất bước đi mọi nơi...
Đời cho ta thế, hãy cứ sống tới như mọi ai” và quyết tâm “mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, chọn những bông hoa và những nụ cười”.

                                  Chu Thập 

Lăng Ba Vi Bộ



Vốn liếng Hán tự của tôi đưng chắc cũng vừa đủ một cái lá tre, chưa đầy một cái lá mít và nằm lỏng lẻo trong một cái lá đa.
 Tôi biết được dăm ba chữ Hán nhờ mê đọc truyện kiếm hiệp vì trong loại truyện võ hiệp này các tiểu thuyết gia thường hay “phịa” ra nhiều chiêu võ thuật có cái tên thật văn hoa bằng chữ Hán như: “Yến tử xuyên liêm”, con én bay qua mành, nhanh như chớp hay “Lạc diệp ngộ thu phong”, ngọn lá vàng rơi trong gió Thu, một thế phi hành nhẹ nhàng như chiếc lá rơi hay là Đồng tử bái Quan Âm, chấp hai tay vái Phật, tôn kính nhưng không kém phần hung mãnh vì chưởng phong phát ra ào ào như lốc cuốn. ...
Có một thời, chúng tôi ở tuổi thiếu niên thường tụ họp nhau chia phe đánh trận kiểu Đinh Bộ Lĩnh phất ngọn cờ lau và trong lúc giao chiến bằng tay chân hay kiếm tre, chúng tôi cũng đánh giặc miệng bằng tên những thế võ. Chẳng hạn như bạn tôi chấp tay đánh thế “Đồng tử bái Quan Âm” vừa ra bộ thế vừa hét lớn tên thế võ thì tôi phải xuất chiêu “Song long qúa hải” tức là hai con rồng vượt biển để chống lại ..
Còn nhớ, tôi có thằng bạn cốt đột, to con, không mê truyện kiếm hiệp nên chẳng biết tên thế võ nào vì thế nó chuyên phịa những thế võ tào lao xịt bộp.
Tôi xuất thế “Kim kê áp noãn” tức gà vàng ấp trứng, ôm lấy nó vật xuống đất và nằm đè lên người nó như gà mái ấp trứng thì hắn ta lăn tròn tránh né và mồm thét oang oang: “khúc gỗ lăn tròn”, một thế võ mà ngay các sư tổ trong làng võ thuật cũng không biết hắn học từ đâu ra. Phải công nhận thằng bạn này nhanh trí và có óc sáng tạo! 
Thế võ của hắn cũng hay ra phết khi dùng để chống lại thế “Kim kê áp noãn”.
Sau này, các tiểu thuyết gia Trung Hoa viết truyện chưởng không còn xài các thế võ riêng lẻ nữa mà họ sáng chế ra những pho chưởng pháp hay quyền pháp, kiếm pháp thật độc đáo và các dich giả cứ để nguyên con chữ Hán Việt nên tôi cũng học thêm được đôi ba chữ Hán làm giàu thêm vốn liếng Hán tự của tôi tuy rằng cũng chỉ đựng đầy một cái lá tre.
 Nhà văn Kim Dung là người sáng chế ra các pho võ thuật một thời làm say mê độc giả trên thế giới như Hàng Long Thập Bát Chưởng, Đả Cẩu Bổng Pháp, Độc Cô Cửu Kiếm , Lăng Ba Vi Bộ vv…
Mỗi pho võ thuật gắn liền tên tuổi của một hiệp khách chẳng hạn nói đến Hàng Long Thập Bát Chưởng là độc giả nghĩ ngay đến ba nhân vật kiệt xuất giang hồ Hồng Thất Công, Quách Tỉnh và Tiêu Phong.
Đả Cẩu Bổng Pháp là môn võ công dùng gậy đánh chó của Bang trưởng Cái bang.
 Độc Cô Cửu Kiếm nhắc ta nhớ đến anh chàng lãng tử hào hoa Lệnh Hồ Xung và Lăng Ba Vi Bộ là bộ pháp lừng danh của anh chàng thư sinh con Vua cháu Chúa mê gái quên cả thân mình, thế tử Đoàn Dự của nước Đại Lý, vùng Vân Nam kế cận tỉnh Lào Kay của ta ngoài miền Bắc.
Ai răng tui không biết, chứ tui mê cái môn Lăng Ba Vi Bộ này quá trời đất!
   Anh chàng Đoàn Dự, thế tử nước Đại Lý, chơi bời lêu lổng, chỉ học văn, không thèm học võ để nối võ nghiệp giòng họ Đoàn với môn Nhất Dưong Chỉ lừng danh thiên hạ. Rồi, vui bước giang hồ, Đoàn Dự lạc vào hang động, cấm địa của Vô Lượng phái và vì mê nhan sắc của pho tượng ngọc chàng đã học được môn Lăng Ba Vi Bộ lấy ý từ bài Lạc-Thần-Phú:
Lăng ba nhón gót
Chẳng nhiễm bụi trần
Chuyển mình lấp loáng
Mặt tựa hoa Xuân,
Miệng cười chúm chím
Lặng lẽ xuất thần
Nhìn người yểu điệu
Quên ngủ quên ăn

Đây là một bộ pháp tức là cách thức di chuyển thần kỳ chiếu theo 64 quẻ trong Kinh Dịch. Có thể nói đây là môn phi hành hoàn toàn nằm trong thế thủ chẳng hại đến ai mà lại tránh được kẻ hung ác võ công cao cường hơn mình, muốn giết mình.
Thật là một môn võ công không hại đến ai mà còn rất lợi ích khi mình muốn tranh đấu trong ôn hoà, môt môn võ chí nhu còn hơn cả môn Nhu Đạo của người Nhật vì Nhu Đạo còn dùng để bẻ tay, ngóeo chân, vật ngã đối thủ trong lúc Lăng Ba Vi Bộ chỉ là cách thức chạy loanh quanh để tránh đòn mà không hề đánh lại đối phương, tha hồ đối phương ra đòn gì cũng “dê kêu” chỉ việc nhắm mắt di chuyển theo đúng bộ pháp là đối phương không đụng đến được chéo áo của ta. Còn gì hay cho bằng!
Lăng Ba Vi Bộ mà được áp dụng đến mức tuyệt đối thì không còn sợ bất cứ một đich thủ nào. Lỡ theo bạn bè đi du hí, mần ăn sớm, sáng về sớm mà bị 
 Bà chủ cầm chổi chà đứng chực trước cửa nhà, hăm he cho mình “homeless” thì cứ đưa một đường Lăng Ba Vi Bộ bằng chân thì lo gì mà không tránh né được những võ công cắn xé, mè nheo, cào cấu kiểu miêu quyền tức là dùng mười chiếc móng đỏ của mèo lưu dấu vết trên mặt mày thân xác ta.
Chẳng những ta dùng Lăng Ba Vi Bộ bằng chân mà ta cũng có thể dùng Lăng Ba Vi Bộ bằng mồm nghĩa là cứ hoàn toàn dùng thế thủ, chối loanh quanh, tươi cười, nịnh hót, tán tỉnh “thì rồi mọi chuyện cũng OK.


 Đàn bà yêu qua lời nói mật ngọt tức là yêu bằng tai chứ không như liền ông mình yêu bằng đôi mắt 
vì đã mấy ai yêu cái nết mà quên cái đẹp, dù rằng đôi khi cái nết đánh chết cái đẹp, nhưng cũng phải cam go lắm mới đánh chết được.
Tôi viết lăng nhăng thế này chắc thế nào cũng bị các nữ độc giả phản đối .
Nhưng không sao, tôi đã có môn Lăng Ba Vi Bộ làm bùa hộ mạng cũng như theo binh thư Tôn Tử:
“Tam thập lục kế, tẩu đào vi thượng sách”. Nếu nhắm không mần ăn chi được thì trong 36 chước, chạy trốn là phương thức hay hơn cả.
 Quý vị thấy chưa, tôi học Hán tự bằng cách đọc truyện Tàu và truyện chưởng đấy thôi!
Nói thì vanh vách nhưng viết thì chỉ viết được mấy chữ: nhất, nhị, tam và chữ nhân vì trông giống như anh chàng đứng dạng hai chân. Ngoài ra tôi mù tịt!
Lăng Ba Vi Bộ, vì thế, không những là một môn võ công mà lại còn là một triết thuyết tuyệt vời, một nhân sinh quan thật trong sáng trong cuộc đời bon chen trên cõi Ta Bà này.
 Theo Kim Dung tiên sinh, không phải ai cũng có thể luyện thành công môn Lăng Ba Vi Bộ, ai cũng có thể áp dụng các phương cách xử thế rập khuôn theo Lăng Ba Vi Bộ vì Lăng Ba Vi Bộ là một môn võ công để cho những người đã có bản lãnh vào hạng thượng thừa rèn luyện. Đoàn Dự vốn không có một chút căn bản võ công nào.
Lúc tập luyện, chàng tiến lên một bước, rồi đứng lại suy nghĩ theo những bài học chàng đã học trong Kinh Dịch, hoặc lùi lại một bước, rồi dừng lại suy nghĩ.
Chàng cứ thế, khi lùi, lúc tiến, huyết mạch trong người chu lưu một cách bình thường nên đã không xảy ra cảnh “tẩu hoả nhập ma”.
 Nhưng, lúc học thuộc xong bộ pháp, Đoàn Dự đột nhiên toan phóng thẳng ra khỏi hang động, các mạch máu trong người chàng không thể từ từ luân lưu nên đã chạy ngược lên một cách cấp bách, do đó toàn thân chàng ta bị tê liệt, suýt biến thành cái xác không hồn của một tay mê gái thượng thặng.
Đấy là trên phương diện võ công!
Còn trong đời sống thường ngày, nếu ta ham mê luyện Lăng Ba Vi Bộ mà không đủ trình độ trí thức, không đủ bản lãnh và kinh nghiệm sống thì cũng sẽ lâm vào trường hợp của Đoàn Dự, sống dở chết dở hay là thân bại danh liệt. Không phải lúc nào cũng xài Lăng Ba Vi Bộ, tranh đấu ôn hoà như thánh Gandhi, hay theo đức Chúa Kito bị tát má trái thì chìa má phải xin được thêm một cái tát nữa cho khỏi bên trọng, bên khinh.
Đoàn Dự lúc đấu võ với Nam Hải Ngạc thần cũng đã theo chỉ điểm của phụ vương, dùng Lăng Ba Vi Bộ đưa tay nắm vào huyệt đạo “Đản Trung và “Khí Hộ” của tên đệ tam ác trong giang hồ.
Lăng Ba Vi Bộ do đó là một quan niệm sống ôn hoà nhưng cũng phải biết tuỳ cơ ứng biến để xử dụng phương thức ôn hoà chứ không phải nhắm mắt tuân theo răm rắp những bước đi uyển chyển của bộ pháp.
Vì đây là một môn võ hoàn toàn thủ chứ không có công nên lắm lúc cũng gặp nhiều hoàn cảnh không xử dụng được như ý. Cái tâm của ta phải hoàn toàn trong sáng không tạp niệm, trí óc phải minh mẫn mới thi hành được pháp môn nay.
Đoàn Dự vì trong một lúc không chuyên chú bước theo bộ pháp đã luống cuống gặp hiểm nguy, bị móng vuốt của Ngạc Thần cào rách mặt.
 Cũng đã có lúc vì chàng nhìn bộ mặt cô hồn, các đảng của Nam Hải Ngạc Thần mà sợ hãi nên đã bước sai bộ pháp và suýt lâm nguy.
May mà chàng ta nhanh trí đã nhắm nghiền đôi mắt không nhìn vào bộ mặt kinh tởm của Nam Hải Ngạc Thần nên chân bước như hành vân lưu thuỷ và đã chiến thắng được tên ác nhân trong giang hồ.
Kim Dung tiên sinh khai sáng môn Lăng BaVi Bộ chắc cũng muốn đưa ra một phương thức sống cho người đời để phần nào giảm thiểu được những tham sân si trong lòng nhân thế.
Theo tôi, bộ pháp Lăng Ba hay lối sống ôn hoà này cũng có thể goi nôm na là “Loanh Quanh Vi Bộ” vì nếu ta không đi theo đường thẳng để đến đích vì đường thẳng đôi khi nhiều chông gai khó thể vượt qua thì ta nên đi loanh quanh, dù xa xôi nhưng ít gặp chướng ngại vật và vì :
”Tous les chemins mènent vers Rome”,
 Đường nào cũng đưa về La Mã, nên có quanh co, mất thời giờ nhưng cuối cùng cũng đến đích.
 Nhân Sinh Quan này cũng có thể xem như là lối sống tà tà, không bon chen, không tham vọng của kẻ sĩ, hay của ẩn sĩ, xa lánh cảnh chợ đời, thong dong, tự tại, nhìn ngày tháng trôi theo giòng đời, vô tư, vô lự theo phương châm Tây phương:
 “Muốn sống hạnh phúc nên sống ẩn dật
( “Pour vivre heureux, vivons cachés” )
Bài loạn bàn về Lăng Ba Vi Bộ đến đây xin chấm dứt theo tinh thần Lăng Ba Vi Bộ.

Hoàng Đức
 

Sài Gòn nhớ, S. Gòn thương...S.Gòn ngày xưa đâu rồi ?


1 phút nhớ về Sài Gòn, Sài Gòn của ngày xưa...
Ngày ấy ta nhớ còn nhớ rõ lắm, trong ký ước non nớt của ta ta đã mơ ta mơ một ngày nào đó Sài Gòn này đẹp hơn, không còn những phố xa cũ kỹ, những căn gác xép bụi bặm và phong trần, mơ nhiều lắm kia, nói chung là mơ về Sài Gòn thêm một chút ồn ào, đông đúc giữa những con đường giao thông.tấp nập ồn ào xe và người
...Ngày xưa ta đã từng mơ Sài Gòn có nhiều toà cao ốc hơn, để che khuất đi cái bầu trời xanh thẳm kia, hay là ta ước có nhiều cửa tiệm lên với đủ màu sắc đèn điện về đêm vì lúc đó ta cảm thấy Sài Gòn này chán quá, tẻ nhạt quá, im lặng quá, bình yên và thăng trầm quá, Sài Gòn sạch sẽ, tươi sáng, không bao giờ có đêm thì phải....

.Sài Gòn của 300 năm..
Sài Gòn lúc ấy không hợp với một người như ta - năng động, lôi cuốn vào tương lai, vào Sài Gòn của một thời đại mới, còn Sài Gòn thời ấy thì thật là chán quá đi.Nhưng ta đã lầm, thật sự đã lầm.............
..Theo năm tháng giấc mơ của ta cũng trở thành hiện thực rồi....Sài Gòn giờ đây đã trở thành một thành phố công nghiệp cực kỳ hiện đại với đầy đủ tiện nghi, với các trung tâm thương mại sầm uất như giấc mơ của tôi ngày bé.....
Vui sướng, thích thú vì Sài Gòn đã thay đổi, thay đổi một cách hoàn toàn, thay đổi đến mức không ngờ, đúng là Sài Gòn của những năm 2000.
Ôi chao những ngôi nhà cao ốc kìa hai ba chục tầng, kìa văn phòng máy lạnh mát rượi, kìa những khu phố cao cấp, gác xép cũ kỹ không còn mà toàn là ban công xinh xắn, ôi những hàng cây xanh làm khuất bầu trời, những hàng cột điện cao chọc trời.......những công viên đầy hoa thảo xinh xinh
.......Ôi cho yêu quá........Sài Gòn ơi....ơi
Nhưng...lại một tiếng "nhưng" vang lên ta lại nghĩ ngay về mặt đối lập của nó rồi nhỉ?
Đúng đằng sau cái sự phồn hoa đô thị ấy, có ai biết đâu nào, một nỗi thèm khát dâng lên trong lòng ta.?
.Sài Gòn biết không Sài Gòn.......ta nhớ Sài Gòn nhiều lắm.
Ta nhớ Sài Gòn mọi lúc luôn luôn... Nhưng không phải ta nhớ về hiện nay của Sài Gòn đâu..
Sài Gòn ngày nay đã thay đổi quá nhiều rồi Sài Gòn biết không, mi đã không còn như trước nữa đâu!
Sài Gòn ơi.....Ta nhớ ngày xưa của Sài Gòn, hoài niệm về một Sài Gòn ngày ấy, nhớ về một Sài Gòn từng thăng trầm, từng im ắng, một Sài Gòn ta đã từng muốn thay đổi........nhưng thời gian làm sao có thể quay ngược lại đúng không Sài Gòn ?
Ta nhớ từng con đường dãy phố của ngày xưa, những con đường trải đầy lá bàng rơi, những con đường rắc hoa phượng, những con đường với hàng cây cao chới với, mỗi khi gió thổi qua là xào xạc từng hồi........ những con đường tràn ngập áo dài trắng tan trường, những con đường đông đúc vào sáng sớm và vắng vẻ giữa đêm khuya.
.Những con đường bằng phẳng, đẹp đẽ....Sài Gòn lãng mạn, đầy yêu thương với những con phố quen thuộc tràn ngập áng nắng và những cơn mưa rào dai dẳng. 


Sài Gòn biết không, ngày nay ở đâu đường phố cũng cao thấp, kẹt xe triền miên do công trường......ngay cả về đêm Sài Gòn cũng không được yên giấc ngủ, đua xe ào ạt.......còn đâu Sài Gòn mơ mộng những ngày ấy nữa Sài Gòn ơi !Không chỉ nhớ những con đường xanh bóng mát đâu nhé, nhớ luôn cả những bức tường rêu phong của khu phố người Hoa ngay chợ Lớn, quận 5 quận 8 gì đó, những bức tường cổ kính đầy mảng rêu mà nhìn thoáng qua rồi lại chợt đi..........quên đi rêu phong đã làm cho Sài Gòn thăng trầm và bình yên trở lại.....
...Rêu làm cho phố Sài Gòn xanh hơn và cổ kính hơn.
Ngày nay các studio thường lấy cảnh rêu để chụp hình nhưng đó là chỉ là rêu nhân tạo mà thôi, đã có ai tận nhìn thấy một mảng tưởng rêu chưa, trơn và xanh cổ lắm xen giữa những ô gạch đỏ, 2 màu sắc tương phản nhau tạo thành một phong cách của sài Gòn - một Sài Gòn xưa rêu phong và cổ kính khó quên
Sài Gòn tráng lệ là thế nhưng hiện nay muốn tìm được một gánh hàng rong trong góc khuất đường nào đó cũng khó lắm.........phải người Sài Gòn lâu năm mới được nơi nào là góc cuối cùng cua mi đúng không Sài Gòn
.Ta nhớ lắm những gánh hàng rong bên hè phố...những gánh hàng rong ấy lúc nào cũng tấp nập người qua lại vậy mà giờ thì một gánh cũng khan hiếm...

Muốn chọn được một gánh hàng rong ngon cũng khó lắm, phải thuộc đường lối trong Sài Gòn khá nhiều mới tìm ra..


Ta nhớ lắm những hàng bún riêu nóng hổi, thơm phức........nhớ lắm những hàng bánh vặt nóng thơm giòn...nhớ lắm những hàng cóc ổi sau giờ tan trường...nhớ những cô hàng rong vui vẻ, xuề xoà, tươi cười mãi...nhớ nhiều lắm gánh hàng rong của ta ơi.!!Rồi nhé, hết gánh hàng rong rồi gì nữa nào..Ta nhớ rằng Sài Gòn nắng mưa thất thường lắm.
Đôi khi ta muốn ngồi dưới một ngôi nhà nào đó, uống tách capuchino thơm lừng, nghe vài bản nhạc kinh điển không lời mà ngắm Sài Gòn dưới mưa.ngắm Sài Gòn trong nước của thiên nhiên như thế nào...ngắm cả thành phố đang thay đổi từng giờ theo thời gian.....ngắm Sài Gòn của ta đang khóc yếu đuối thế nào.......ngắm Sài Gòn một phút bình yên, lắng đọng nhẹ nhàng trong mưa.
Hãy để Sài Gòn này yên tĩnh dù chỉ một giây thôi nhé..Sau ngày rồi tới đêm, đêm Sài Gòn hiện ra tuyệt vời, đẹp lắm cơ.....không phải những bảng hiệu màu mè, chói loá thế đâu.......mà đêm Sài Gòn đầy gió......gió lồng lộng thổi mát trên những khu chung cư. Gió cuốn đi tất cả nhưng gì khó chịu, mệt mỏi của ban ngày mang lại sự nhẹ nhàng, êm ái của đêm.
Gió từ ngoài sông Bạch Đằng lùa vào thàng phố, mang cả hương vị của sông vào. Gió ơi.........hãy cuốn Sài Gòn theo nhé, hãy cuốn Sài Gòn vào thế giới đêm khuya nhé...!!!
Yêu bầu trời đêm của Sài Gòn - nhẹ nhàng, thanh thản, yên tĩnh. cô đơn và trầm lặng!
Ta yêu Sài Gòn điều đó là lẽ tất nhiên, vì ta là người Sài Gòn mà, ta yêu Sài Gòn và tất cả những gì thuộc về Sài Gòn
Ta yêu cái ngày xưa của mi lắm lắm nhưng ta biết nó chỉ là hoài niệm trong ta vì ta biết rằng thời gian dẫu muốn cũng không bao giờ quay ngược lại - đó là quy luật của thiên nhiên mà...
Ta biết vậy nên ta sẽ mãi chôn kín 4 tiếng "Sài Gòn ngày xưa" trong lòng ta như một ký ức tuyệt đẹp của tuổi thơ
..Ta sẽ mãi yêu quá khứ - hiện tại - tương lai của Sài Gòn, vì ta vốn dĩ là một phần tử của Sài Gòn mà, sẽ chẳng ra gì nếu ta không yêu nơi ta đã sinh ra lớn lên và sẽ lập nghiệp tại đây, phải không Sài Gòn.


Ta yêu Sài Gòn lắm mi àh, Sài Gòn có biết không? Và ta biết đã từ rất lâu, lâu lắm rồi Sài Gòn cũng yêu ta như vậy, yêu bằng một tình yêu nồng thắm, chân thành, như một người mẹ yêu đứa con đang mong chờ nó trở về, phải chăng Sài Gòn - Sài gòn của ta.
.Dù sao đó cũng chỉ là mơ ước vì bây giờ ngay cả dưới mưa Sài Gòn vẫn tấp nấp, xôn xao kia mà, phải không Sài Gòn ??
Hết mưa rồi lại nắng......đúng là thời tiết thất thường quá đấy..Như thế mới giống Sài Gòn chứ, đúng không?
  Nắng trong Sài Gòn là cái nắng gay gắt nóng oi ả, nóng bức, nắng giống như Sài Gòn tràn trề sinh khí, hừng hực sức sống vậy
..Nắng làm bao nhiêu người khó chịu, khổ sở nhưng nắng làm cho tụi học trò khoái chí trong những hàng chè, hàng kem tươi mát.........nắng làm cho học trò mãi chơi quên đường về để rồi sau đó chịu đòn.
Có ai biết được rằng đằng sau buổi trưa, Sài Gòn của hoàng hôn vẫn còn ánh mặt trời..vẫn là một mặt trời mạnh mẽ không bao giờ tắt, mạnh mẽ nhưng vẫn êm dịu, mạnh mẽ nhưng vẫn nồng nàn, mạnh mẽ
Nhưng làm sáng Sài Gòn vào hoàng hôn, mạnh mẽ nhưng vẫn sáng nhè nhẹ đủ để hắt lại những tia sáng yếu ớt trong thời khắc cuối cùng của một ngày..

                                 Ánh minh blg
                                           2009

                     @@ tks AM 
Sgon chợt gần nay đã xa vời vợi nhưng tình cảm dành cho Sgon không bao giờ phai nhòa trong tâm tưởng Ôi Sgon mến thương của ta ơi.!


Nhành hoa dại

 
Một nhành hoa dại
tôi cầm

Hỏi thăm thành phố

Sài Gòn buồn chi ?

Trúc Đào

rụng lá ngày đi

Thương người mất trí

tình si lâu rồi

Khóc đời

bằng hạt lệ khô

Tôi lang thang

giữa đôi bờ thực hư

Mặc cho

thiên hạ mỉm cười

Trần gian lắm kẻ
bày trò giết nhau

Buồn buồn

xin nhắn vài câu

Người mất trí

chẳng biết đau nữa rồi

Cầm nhành hoa dại

tôi mơ

Ngày mai

ngày mốt

ngày tôi không còn

Thiên tài

chết chẳng chỗ chôn

Mấy em

xinh đẹp

khóc mòn con ngươi

                                         Linh Phương


Nỗi nhớ mặn mà



Con đường Pine Ave. bắt đầu từ phía Tây của thành phố San Jose, nơi giáp ranh với thành phố Campbell. Con đường thật nhỏ so với cái thênh thang đời sống mới của một thành phố đang trên đà phát triển. Cái nhỏ nhít của con đường, thêm vào đó hai hàng cây phong và những hàng rào cắt tỉa cẩn thận tạo cho nó dáng vẽ của một em gái vườn quê đương thì e ấp bên cạnh cuộc sống ồn ào phố thị. 
Con đường nằm trong khu vực mang tên Willow Glen, nơi đây phố không ra phố, quê cũng chẳng phải quê. Với một chút tưởng tượng người ta có thể mường tượng nó là Thủ Đức bên Sài Gòn, Nhà Bè của đô thành.
 Mà cũng chẳng phải…có thể nó là An Phú Đông, là Ngã Năm Bình Hòa, Cây Thị, Cây Quéo, Bình Quới, Bình Lợi….hoặc là nơi nào đó của Sài Gòn ngày cũ đối với người Việt ly hương. Đừng nghĩ rằng ở Hoa Kỳ mọi nơi mọi chốn đều giống nhau mà lầm. Nội một Willow Glen nếu bạn lọt vào đó bạn sẽ có quá dư quá khứ để sống về và thiếu chút tương lai đi tới.
 Các con đường trong vùng mang tên những vị tổng thống Mỹ, hoặc một nơi chốn nào của xứ Cờ Hoa…Lincoln, Washington, Minnessota, California, Newport….
Đây là nơi chốn của những người cao niên (không nên gọi là già), cao niên như những căn nhà mà nó có trong lòng nó.
 Những căn nhà xây tường gạch đỏ, những căn nhà mái ngói âm dương, những căn nhà Victorian…nhỏ nhắn, dễ thương, quý phái, sang trọng…mà rất bình dị gần gủi.Tôi đến thăm một người bạn vong niên trong ngôi nhà Community Elder House. Hai vợ chồng có quá đủ để sinh sống một nơi khác, nhưng ông bà chọn nơi đây “Nó yên tỉnh lắm, và đường xe buýt rất tiện.” .
 Căn chung cư có 2 phòng ngủ nho nhỏ, có một khoảng không gian sau nhà bao quanh là cây cao bóng mát. Đến đây cần phải nói thêm:
 Nhìn sân sau của một căn nhà là người ta có thể đoán biết đó là người Việt hay người Mỹ. Sân sau người Việt là những luống hành, những bụi cà chua, một vạt rau thơm, đôi cây húng quế, khóm ớt, bạc hà…và cũng có thể có một vài cây chuối…không bao giờ có trái. Rau trái ở Mỹ quá rẻ để phải tốn công, tốn tiền trồng trọt. 
Gia chủ cười cười nói như lời tâm sự “Đâu có bỏ công, nhưng không có nó căn nhà dường như thiếu…” Thiếu cái gì thì người ta không giải thích được.Nhà ông bà có trồng mấy bụi ớt hiểm, trái nhỏ li ti, cay xé miệng. 
Bà chủ chỉ vào nó “Coi vậy nhưng ngon lắm nha.
 Nhỏ rí mà cay giàn trời, lại thơm nữa chớ. Đâu có như ớt Thai Chili, ngó thì đỏ au, mà ăn thì xé miệng mà chát ngầm.” Chịu! Không thể hiểu nỗi lời giải thích của bà. Ông chồng cười móm mém “Người ta nói người trồng ớt mà cay…thì ghen dữ lắm.
 Hổng biết có đúng không?” Bà không trả lời, nhưng nhìn cái liếc mắt của bà người ta hiểu hết. Phải công nhận, bà cụ có nét tươi, mặn mòi của một người (già) phúc hậu. Và cũng nơi ánh mắt, nơi cái nhìn của bà, người đối diện ắt biết ngày xưa bà cũng phải là người làm “nghiêng thành, đổ nước” làm rơi rụng biết bao con tim.
Bàn ăn đã dọn ra, trên bàn nào rau, nào cá, nào chén, nào phụ tùng…đủ cả. Bà chủ nhà chỉ cái chén nhỏ đựng hơn mươi trái ớt đỏ au, tươi rói còn lấp lánh vài giọt nước trên thân.“Đó cấy ớt đó đó. Ăn món này mà không có nó thì mất ngon.”“Bác mời cháu ăn với hai bác bữa cơm thanh đạm.”Bữa ăn chiều là món Mắm và Rau (có người còn kêu là lẫu bún mắm)“Thiệt ra, ăn mắm phải là ngày mưa mới đã. Nhưng thôi, cứ thèm là ăn chớ biết đợi đến khi nào.”“Hai bác còn ăn được mắm sao? Không sợ cao máu?” 
Tôi nhìn ông bà và hỏi.Bà vợ khoát tay:“Úi! Hơi đâu mà sợ. Mà nói nào ngay, cũng không mặn lắm đâu. So làm sao được với ngày xưa ở nhà.”Nhìn cái lẫu mắm sôi lăn tăn, mùi thơm thoảng qua nhè nhẹ. Trên bàn có một dĩa rau nào húng quế, ngò om, lá rau chua, bắp chuối bào, chuối chát, khế chua, giá sống, tía tô, kinh giới, hẹ…là đã phát thèm.
 Cũng ngộ, lẫu mắm không nặng mùi như nhiều người nghĩ. Cách nấu ở đây có đôi chút khác; và, có thể sẽ không làm hài lòng những cái miệng sành ăn, thích ăn “original” nguyên bổn.Mắm Và Rau xuất xứ từ Nam Kỳ Lục Tỉnh, ở đó vào mùa nước nổi, khi trời bắt đầu sa mưa giông, những cơn mưa đầu mùa, là mùa của cá linh “trẩy hội”. Những con cá linh, nhỏ bằng mút đũa, óng ánh bạc, mập tròn, thịt ngọt và béo...không biết từ đâu đồng loạt “trẩy hội” tham dự cuộc diễn hành. Nó có khắp nơi, có đồng loạt; xuất hiện như từ đất chun lên, hay từ trong sóng bạc nhảy ra, hoặc từ cây bần, cây tràm rớt xuống.
 Cá linh nhiều đến nổi người ta tưởng tượng và kể rằng nó sanh ra từ những lá tràm rụng trong mùa trước. Nhiều đến nổi chỉ cần một cái rỗ sảo ra mương vớt một cái là có nồi kho mẳn, nấu xổi ăn liền. Nếu cất bằng vó thì có thể làm mắm để dành ăn hết mùa mưa. Mắm nấu lẫu là mắm sặc, mắm linh. Hàng năm, từ tháng Bảy (âm lịch) nước sông Cửu Long (Tiền giang, hậu giang) bắt đầu đổi màu, nước mang phù sa từ thượng nguồn đổ về lục tỉnh. 


Nước trong đồng một màu đục ngầu, lúc đó là mùa cá linh, những con cá mới nở, theo sông vào vườn, ruộng, kinh, mương. Người ta nói cá từ Biển Hồ bên Cao Miên theo dòng nước đổ về Khoảng tháng Mười, theo con nước xuống, cá linh từ kinh rạch trở ra sông. Vào mùa, cá linh nổi xanh cả nước, người ta kêu là cá "đua" hay cá "lên".
 Dân ruộng vào mùa cá lên thì trên mâm cơm đã có nhiều món ăn với cá: cá linh kho sả , cá linh nấu chua, kho mắm ... Cá nhiều đến nổi người ta làm mắm, và có năm đổ đống trong đồng làm phân cho lúa.
 Cách làm mắm Linh rất đơn giản, bất kỳ gia đình nào cũng có thể làm vài khạp để ăn suốt năm đợi mùa sau. Cách làm như vầy: Hai giạ cá, một giạ muối, 3 kg đường. Lớp cá, lớp muối đem phơi nắng khi cá “ngứu” chắt lọc lấy nước, pha trộn thêm đường sẽ được vài chục lít mắm nước rất ngon.Ngoài cách làm mắm nước, người dân quê còn gài mắm-một loại mắm sống còn nguyên con.. 
Cá làm sạch, cho vô hũ ướp muối, ba ngày sau dùng vỉ tre gài chặt xuống. Một tháng sau, vớt ra trộn thính rồi cho trở lại vô hũ gài chặt như trước. Một tháng sau, lại vớt ra trộn đường gài chặt lạị Thêm một tháng nữa là mắm có thể ăn được.Mắm Linh có thể chưng với hột vịt, ăn sống, hoặc kho. Cá linh kho với tép đồng, cá bông lau, thịt ba rọi, sả và cà tím thành món mắm kho ăn với rau đắng, rau dừa, bông súng, bông thọ, lục bình, kèo nèo, điên điển, đinh lăng, giái mít, rau nhút ... là Mắm Và Rau. 
Thử làm như vầy: Gắp vô chén các thứ rau, múc một khứa cá, ít thịt heo, chan nước kho ngập đến miệng...chén….rồi lùa hổn hợp đó vào miệng …của mình, cắn miếng ớt đỏ cay xè, vừa chảy nước mắt, vừa xuýt xoa để thấy mọi hương vị đậm đà thấm vào đầu lưỡi…nhai…từ từ…để thấy (hay nghe) mùi mắm, mùi rau, mùi cá, thịt….tất cả hương vị đó thêm đắng của rau, cay của ớt, béo của thịt, bùi của cá; chát của mít…
 Tất cả cho ta một cảm giác ... ăn rồi mới biết, mới cảm nhận được hương vị đồng quê . Bà chủ nhà cười rất nhẹ, giọng ấm như tơ đồng: “Nỗi nhớ về những tháng ngày ngọt ngào xa xưa chỉ còn lại nơi vị giác, nơi cây cải, cây hành…cây bông vạn thọ” Ánh mắt bà mơ màng hướng về cõi xa xôi, giọng bà như hư như thực: 
“Bông điên điển màu vàng, bông lục bình màu tím, bông súng trắng tinh tuyền, bông sen hồng phơn phớt…tất cả nằm trên cánh đồng nước nổi vào mùa.
 Có xa mới nhớ.”“Ừ, có vậy người ta mới nói “xa thương gần thường”. Tui cứ nhớ như vầy….những thứ rau đồng, hoang dã nằm bên nhau. Nào là rau ghém bắp chuối trộn với rau răm, những cọng rau nhút sánh vai với đọt xoài, đọt cốc, kèo nèo, tuy không thơm như húng cây, húng lủi, nhưng cũng chẳng tanh tanh mùi rau dấp cá, bông điên điển giòn giòn, ngòn ngọt, hơi đăng đắng, còn lục bình xôm xốp ... bên cạnh cái lẩu đang sôi.
 Mọi người quây quần bên nhau thấm đậm trong cái không gian nghi ngút, trong khi đó bên ngoài giọt mưa sa, còn gì ấm áp hơn? Giữa phố phường đất Mỹ, giữa thời đại văn minh, cái ăn cái mặc đầy đủ đến dư thừa…vậy mà cũng có người thấy thiếu. Cái thiếu bất chợt đến trong ngày, đến như kẻ trộm, đến không báo trước.
 Cuộc sống quá hối hả, quá tranh đua. Cái nợ nhà, chiếc xe, tiền hưu dưỡng đã có mấy ai, mấy gia đình có được bữa ăn….trong không gian rất cũ…vừa ăn vừa nói chuyện, nào tiếng cười, tiếng nói râm ran, tiếng chan, tiếng húp xì xụp, chén đủa khua vang, tiếng con nít ré lên…Mùa mưa đến đúng hạn kỳ, mùa nào thức đó.
 Cái ăn trời đã dành cho. Trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa…xa quá đỗi là xa.Ở đây một bước lên xe hơi, căn nhà đóng im ỉm suốt ngày. Người hàng xóm cả năm chưa thấy mặt. Đi tìm những bữa cơm mà gia đình còn được đoàn tụ bên nhau đã trở thành nỗi nhớ mặn mà. 

 Lê Bình