Trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Năm, 13 tháng 9, 2012

Chim Hót Trong Đêm

Nửa đêm về sáng,đang xách 2 cái valise bỏ vào sau cốp xe bỗng nghe tiếng chim hót vang lừng sau hàng cây bên hông nhà.Thoáng ngẩn người ngạc nhiên không biết tại sao chim lại hót vào lúc này vậy ta?
Có phải vì ánh đèn xe mình làm chim ngỡ ánh mặt trời sớm mai?Hay vì chim lạc tổ thành ra chim đang khóc nhớ mẹ?

Mà không đâu, tiếng hót thánh thót & hân hoan quá, không thể nào là tiếng khóc được, mình hy vọng là thế.
Hoặc là chim mới bị trúng tiếng sét ái tình hồi sớm nên chim đang ca vang khúc hát ngợi ca tình yêu bất kể giờ giấc đêm khuya?

Tự dưng thấy mình hạnh phúc thật, những người chung quanh đang ngủ đâu có được thưởng thức tiếng hót tuyệt vời như truyện thần thoại trong đêm như thế này.
Thấy hạnh phúc quá vì mình có đôi tai để thâu nhận, thưởng thức âm thanh, tiếng chim ca.

Hạnh phúc hơn khi còn đôi mắt sáng tưởng chừng có thể nhìn xuyên thấu màn đêm.
Còn đôi tay để trên bánh lái, lượn xe chạy phon phon trên xa lộ.   Còn đôi chân để trên bàn thắng có thể đạp bất cứ lúc nào cần thiết.
Những thứ bình thường dường như hàng ngày chẳng màng để ý tới lại là những niềm hạnh phúc thật lớn cận kề.

Bỗng thấy đời thật đáng yêu, trên quãng đường lái xe đến phi trường mình mở radio cùng hát vang, tung trời đêm, dĩ nhiên là với cửa kiếng xe đóng kín.
Bắt gặp ánh mắt lờ đờ của một bà Mỹ già đăm đăm ngó mình từ trong xe lúc chờ đèn đỏ.
Bà ta lấy khuỷu tay để nhẹ trên cái đồ bấm khóa cửa & nhẹ nhàng ấn xuống. Bà ta sợ.
Bà ta tưởng mình khùng. Bà lén khóa cửa xe lại để tránh trường hợp mình chợt nhảy qua xe bà bất tử.
Mình vẫy tay cười thân thiện.

Bà ngồi thẳng dậy, lờ đi. Rồi nghĩ sao, cũng ngần ngừ vẫy lại nhè nhẹ.
Trong khóe mắt dường như mình còn thấy bà ta len lén cười mỉm mỉm & hình như bà còn lúc lắc người nhẹ theo điệu nhạc vang ra từ trong xe mình nữa.

Mình ngỡ là bà sẽ đồng hành song song cùng với mình trên một đoạn đường ấy nhưng bà cố tình chạy chậm lại để mình vượt qua, rồi bỗng vội vã quẹo phải mà không mở đèn báo như sợ mình có thể sẽ chạy theo.
À té ra bà ta sợ trên quãng đường vắng đợi đèn ấy, cố tạo niềm tin để cho mình đừng … “làm bậy” rồi thừa lúc “đối phương
Mình cười ha hả.
Mình có làm gì đâu, mình cũng chỉ là con chim hát trong đêm thôi mà.

Sao con chim nhỏ bên nhà cho mình được niềm hân hoan mà sao mình không chia sẻ được với bà ta ?

Bắt đầu từ giờ trở đi, nếu bạn thấy mình ở shows hát vang không ngừng nghỉ, hát quên nhọc nhằn cho dù đông hay vắng, dù nắng hay mưa, mình có thể khoe với bạn là mình đã tìm ra chân lý sống từ con chim bên hiên nhà.
Con chim đã làm cho mình cảm thấy hạnh phúc trong đêm…
Và mình đang cố ráng học theo nó chuyển niềm hạnh phúc đó đến cho bạn đấy bạn ơi bạn à, bạn à bạn ơi…

                                        DON HỒ
   (Trên đường ra phi trường LA rạng sáng 14 tháng 5)
    @@ tks anh Don , nice entry !
 
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét