Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013
Chuyện Don Hồ đi mua mì gói
Tôi có nhiều tật xấu. Một trong những tật xấu đó là... thích ăn mì gói!
Nhiều người sẽ nói “thích mì gói” thì có gì xấu?
Xấu chớ! Nó xấu từ khi tôi biết ra là ăn mì gói rất hại vì chứa đầy bột ngọt... những chất hóa học không tốt cho sức khỏe (nếu ăn nhiều).
Lúc mới qua Mỹ và dọn qua Cali, 2 anh em tôi ăn mì gói liên miên.
Ở nhà “share phòng” xài nhờ bếp của chủ nhà để nấu ăn hoài cũng không ổn, nhất là khi ông chồng của bác chủ nhà là người Mỹ, mà đồ ăn Việt thì nêm nước mắm lia chia, hôi nhà người ta coi đâu được.
Thế là 2 anh em thường xuyên ăn mì hành cho tiện lợi... lẹ làng. Ăn riết quen miệng, hóa ghiền món này lúc nào không hay!Chắc hẳn những ai qua Mỹ thập niên 80 còn nhớ đến những bao mì hành?
Thời ấy mì chỉ có vài loại, mì hành là loại thơm... ngon nhất. Rồi về sau này, khi được nhập vào nhiều loại ngon hơn, tôi chuyển qua mê mì chua cay TomYum của Thái Lan. Một thời gian tới đúng giấc 2 giờ sáng đang ngủ cũng tỉnh dậy miệng nhạt, phải xuống bếp chơi một tô mì TomYum ăn rồi mới ngủ lại được. Mê ăn mì cứ như... nghiện xì ke vậy!
Giờ đây, đã “khắc phục” được cái sự cố nghiện này rồi, tuy nhiên mỗi lần bay show tôi vẫn thủ trong valise vài tô mì ly để phòng khi hữu sự đói sảng đêm khuya thì có thứ ăn tạm cho đỡ xót ruột.
Một buổi chiều đẹp trời, sẵn tiện đang ở dưới Orange County, ghé chợ Ðại Hàn mua mấy thùng mì để dành. Chợ Ðại Hàn là thiên đàng mì gói, những thùng mì đủ loại, đủ màu chồng chất cả dẫy.
Mới bước qua cửa chợ đã nghe loáng thoáng tiếng Việt Nam gọi nhau í ới ở bên trong.
Dạo sau này người Việt bắt đầu đi qua chợ Ðại Hàn cũng nhiều vì đồ ăn tươi và cũng rẻ không thua chi chợ Việt!
Mì nhiều loại chất chồng đến hoa cả mắt, thêm mấy người bán hàng giới thiệu, mời mọc cho ăn thử những loại mới, thấy cũng ngon ngon, vác cho luôn 4 thùng loại khác nhau về để dành xử từ từ.
Ðẩy xe ra quầy trả tiền, xe toàn mì không cũng hơi quê quê, rút cặp kiếng mát đen thui kiểu điệp viên “không không thấy” ra đeo lên mắt để lỡ dại... đỡ ai nhận ra!
Giờ đi làm về nên chợ đông, hàng tính tiền cũng dài thoòng loòng hơn bình thường.
Nhập vào đuôi hàng chờ phiên. Ðược một phút, phía sau có người khác nối tiếp đuôi.
Lại tiếng Việt léo nhéo...
Liếc lẹ qua đuôi mắt, 2 cô xinh xinh mỗi người đẩy chiếc xe lỉnh kỉnh đầy những rau cỏ huyên thuyên tám chuyện không để miệng kịp mọc da non.
Con gái Bắc, giọng kim lanh lảnh cộng thêm nội lực khá thâm hậu, không muốn nghe mà chuyện của hai cô vẫn như đâm thẳng vào tai.
Chuyện trên trời, chuyện dưới biển, chuyện bồ bịch, hầm bà lằng xắn cấu...
Xe ai cũng chất đầy đồ nên hàng tính tiền di chuyển rất chậm. Bắt đầu sốt ruột...
- Ê mày, cái thằng kim chi mắt hí đàng trước mình đi chợ mà mua toàn mì gói không à mày...
Ủa, nói ai? “Thằng kim chi mắt hí” nào vậy ta? Ngó tới ngó lui, hình như chỉ có xe mình toàn thùng mì...
- Ờ hé, không có một thứ gì khác, toàn mì gói không! Chắc nó độc thân tại chỗ đó mày.
Ăn mì không nên tướng cũng phông giống cọng mì. (!!!!)Hay... nó là học sinh giống tao nên không có tiền ăn?
- Học sinh chi mà già chát? (!!!!!!!!)
- Ðể tao coi thử xem nó có cùi đui sứt mẻ gì không. Nếu trông được tao rủ nó về nhà tao nấu cho nó ăn hông thui tội nghiệp, hé hé hé...
- Rủ góp mì thổi cơm chung hả mảy?
Hắc hắc hắc... Rồi thằng Tân mày bỏ cho ai?
- Ụy, tao chia ngày ra xoay phiên chứ mảy! Hmm...
Tay cũng mịn màng trắng trẻo (!!!),không thấy nhẫn cưới. Không biết nó có tháo ra bỏ túi không? Ðàn ông thời bây giờ không tin được...
Giật mình! Nhột quá định đút hai tay vào túi quần, nhưng vậy thì lộ liễu quá, ráng lờ đi... Gáy nóng bừng vì cái cảm tưởng người khác đang ngó..
- Trông từ đàng sau cũng tương đối sạch sẽ, tóc lại có ti đuôi rùa nữa.
Hạp, hạp, chưa thấy mặt đã được thưởng cho 8 điểm trước rồi. Ðể tao gọi nó quay lại để mình diện kiến dung nhan mùa hạ của nó. Anh ơiiiiiii....
- Hí hí hí, coi chừng tấn công quá em nó sợ chạy lẹ đó mày...
- Ấy ơiiiii ... ơi.... Ui, nó điếc mày à! (!!!!!!!!)
- Hí hí hí...
- Thôi tao “suy” nghĩ lại rồi, nó ăn mì gói không thì chắc chắn là nghèo rùi!
Rước nó về mắc công tao phải nuôi cái nợ. Rồi phải kiếm tiền cho nó đi cắt mắt cho bớt hí nữa. Chưa gì đã thấy lỗ nặng mày ơi...
Vừa tới đó thì may quá, tới phiên tôi tới bên quầy trả tiền. Bốc lẹ mấy thùng mì bỏ lên để máy rà tính tiền.
Khi phải hơi xoay ngang qua để đưa tiền cho cô thâu ngân, loáng thoáng đàng sau hai bóng người hi hí cười, đẩy nhau chồm chồm tới.
Hai giọng nói bỗng như “hãm phanh” đột ngột, có phần thì thào hơn...
- Í sao nó ngó hơi quen quen mạy?
- Ờ... chắc tại nó giống cái thằng tài tử gì ốm ốm trong cái bộ phim Hàn Quốc. Tên gì tao quên mất rồi...
- Tài tử... “Chơi Xong Zông”... hắc hắc hắc...
- Hí hí hí... Ờ, mà nó nhìn quen quen thiệt mạy...
Lấy lại mớ tiền thối từ cô thâu ngân viên, bỏ lại mấy thùng mì vào lại xe, đẩy lẹ ra cửa. Ðàng sau vẫn còn văng vẳng tiếng hí hí, há há...
Ra tới bãi đậu xe, quăng đồ vào cốp cái ùm thật nhanh rồi de xe ra dông thẳng phòng khi... chạm mặt!
Thở phào, may mà câu chuyện chỉ tới đó, nếu còn chờ thêm chút nữa thì không biết kết cuộc sẽ còn đi tới đâu!
Và cũng may nhờ đôi kiếng choáng trên mặt nên không bị nhận ra chứ không thôi trời chưa kịp tối, 2 cái “tổng đài phát thanh” kia dám đã về loan ầm tin lên: “Ông ca sĩ Don Hồ úi chao tội nghiệp, toàn mua độc mì gói ăn không?” thì khổ thân!
May! Mai mốt mà có cần mua mì gì gì thêm thì phải nhờ người nhà hay bạn bè đi mua giúp thôi...
Ca sĩ cần phải giữ hình ảnh đẹp đẽ, phải thể diện chút chớ! Phải đừng để thấy mua mì gói, mua mấy cuộn giấy...
Ôi cái nghề nghiệp, rõ khổ!
Don Hồ
@@ hihihi, so funny ,tks Don !!
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét