Trang

Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2012

Chuyện Phi Trường



Chuyện Phi Trường
Phi trường Houston chiều thứ sáu không mấy tấp nập. Có tới 2 tiếng chờ chuyển máy bay, không có chuyện chi làm, bụng cũng không đói lắm. Hmm… làm cái gì cho hết 2 tiếng bây giờ ta?
Vào mấy sạp báo, cầm lên cầm xuống, coi tới coi lui cũng không có thứ gì mới… Thôi thì vòng trở lại khu bán đồ ăn (Food Court) kiếm một hai thứ gì đó lai rai cho qua thời gian vậy.
Không đói thì dòm gì cũng không thấy ngon, từ McDonald’s cho tới Burger King, Quizno Sandwich… Thôi thì lấy đại 2 cái tacos ròn ròn ăn cho có rau cỏ, dễ nuốt vậy…
Đồ Mễ ở phi trường chán thật! Cái tacos ngoài rau xà lách thái nhỏ, thịt bò, cà chua lại còn nhét thêm cơm và đậu đen vào, cắn một miếng ớn lạnh xương sống lẫn xương sườn.

 Thế là bỏ ngay xuống, ngồi khẩy khẩy mấy cọng rau cho đỡ … buồn đời!
Thế mà cũng gần tới giờ bay rồi. Nhặt mọi thứ bỏ lại vào khay nhựa, đem quăng vào thùng rác.
Xong đá nhẹ cái chân ghế, đẩy cho ghế ngay ngắn lại rồi đang sửa soạn kéo valise đi lại hướng cổng máy bay thì bỗng thấy có ai khều nhẹ:
-”Excuse me young man… ” (Này cậu trai trẻ …)
Quay lại nhìn thì thấy một bà Mỹ lớn tuổi, dáng người petite, nhon nhon, tóc bạch kim trắng xóa, đeo kiếng trông thật lịch sự đứng cười cười thân thiện…
_”Yes mem..?.” (Vâng thưa bà…?)
Vẫn nụ cười thân thiện gắn trên môi, bà nắm lấy tay tôi (từ đây mình sẽ chuyển những câu nói của bà qua tiếng Việt luôn, khỏi Anh rồi Việt lôi thôi nữa):
_ “Cậu có biết tôi để ý cậu từ nãy đến giờ. Cậu là một trong những người trẻ rất hiếm hoi thời nay mà ăn uống thật lịch sự đó … (having good table manner)”
Tôi chưng hửng, ú ớ… Trời đất, chuyện gì thế này?
_ “Uhhh…”
_”Khi ăn, cậu đã trải miếng khăn giấy (napkin) lên đùi này. Lúc rời bàn cậu lại xếp ghế lại cho ngay ngắn này… Thời bây giờ mấy người trẻ tuổi không còn mấy ai làm như thế này nữa!”
Chết cha, tôi đã bị bà ta theo dõi tự hồi nào a? Mà không lẽ bà này xỏ xiên, nói xéo tôi … cổ lổ xỉ ta?
Cám ơn bà ta trong sự ngập ngừng dò hỏi:
_”Uh… thank you!
Thank you very much mem…” (”Uh, cám ơn Cám ơn bà nhiều lắm…”)
_”No, thank you! Và cậu có biết không, cậu làm tôi nhớ tới một người thanh niên…”
Cái gì nữa đây ta? Không lẽ tôi đã làm cho bà nhớ con?
_”Vậy cơ? Thưa bà nhớ đến ai vậy thưa bà?”
Tôi lịch sự hỏi cho qua chuyện.
”Một người bạn thời trẻ của tôi, cậu ấy tên là Bruce Lee (Lý Tiểu Long), thời thập niên 70 thuở ấy chúng tôi đã là bạn với nhau trong một thời gian ngắn khi tôi đi làm việc bên Hong Kong”
_ “Bruce Lee - Hong Kong?
… Không lẽ là … tài tử Bruce Lee người Trung Hoa hả thưa bà?”
_”Đúng cậu ấy đấy. Cậu làm tôi bỗng nhớ bạn tôi quá… “ bà có vẻ như rươm rướm nước mắt.
_”Oh, tôi xin lỗi…”
_ “Oh, không đừng nói thế, tôi mới là người nên xin lỗi cậu…”
.. Chết rồi, chuyện đâu đâu từ trên trời rơi xuốn & không biết sẽ còn đi đến đâu? Tôi đưa mắt lẹ dò xét xem bà có dấu hiệu gì bất bình thường hay không thì nhìn bà cũng … “bình thường” & thành thật lắm.
Tay run run hoặc vì tuổi già hoặc vì xúc động, bà thọc sâu vào trong cái xắc tay, lôi ra cái bóp nhỏ, lật bật lật ra cho tôi xem một tấm hình cũ.
Một người con gái tóc vàng, đẹp như thiên thần đang ngả đầu vào vai một chàng trai Á châu đeo một cặp kiếng đen bản bự, xem ra giống Lý Tiểu Long thật trời ạ! Không biết thật hay giả?
Thời buổi “Photoshop” này ghép hình quá dễ dàng, tôi còn có tấm hình toe toét cười quàng vai tổng thống Mỹ Obama nữa kia mà & dĩ nhiên là hình do tôi tự ghép vào dỡn chơi cho vui.
Và người đàn ông trong hình kia, nếu thật sự là Lý Tiểu Long thì tôi thấy cũng đâu có gì giống tôi đâu ngoài cái khuôn mặt xương xương, dài dài, cái miệng cũng hơi … mom móm…
_” Tôi hân hạnh lắm thưa bà.
Rất muốn đứng tiếp chuyện cùng bà nhưng xin lỗi rất tiếc là chuyến bay của tôi sắp sửa … cất cánh”

Don Ho 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét