Tôi có giọng nói lai căng, người ta bảo thế. Gốc Bắc mà sinh trưởng tại Sài Gòn ấy thế mà giọng tôi không chuẩn của miền nào!
Bắc không ra Bắc, Nam cũng chẳng hẳn Nam.
Bắc không ra Bắc, Nam cũng chẳng hẳn Nam.
Nó cứ … nhờ nhờ thế nào ấy??!
Ấy đừng động mối đau lòng của tôi nhé, chả là thời bé…
Bố mẹ tôi là dân Bắc di cư năm 54.
Bố tôi gốc Thanh Hóa nhưng làm anh học trò đi học trường xa ra Hà Nội trọ học thuở xưa xửa xừa ấy.
Mẹ tôi con gái làng Bát Tràng, Nam Định. Chuyện bố mẹ tôi gặp nhau ôi chao cũng ly kỳ, mê ly rùng rợn lắm nhá, nhưng đó là chuyện khác, lúc khác kể sau….
Thời toàn quốc chống Pháp, bố tôi lòng yêu nước cao ngùn ngụt cũng mém theo bạn bè vào bưng biền kháng chiến.May mà không biết sao rồi lại đổi ý, lấy mẹ tôi.
Bị mẹ “dụ” sao mà 2 người leo lên tàu “há mồm” theo “thực dân” vào Nam cái rụp.
Ấy đừng động mối đau lòng của tôi nhé, chả là thời bé…
Bố mẹ tôi là dân Bắc di cư năm 54.
Bố tôi gốc Thanh Hóa nhưng làm anh học trò đi học trường xa ra Hà Nội trọ học thuở xưa xửa xừa ấy.
Mẹ tôi con gái làng Bát Tràng, Nam Định. Chuyện bố mẹ tôi gặp nhau ôi chao cũng ly kỳ, mê ly rùng rợn lắm nhá, nhưng đó là chuyện khác, lúc khác kể sau….
Thời toàn quốc chống Pháp, bố tôi lòng yêu nước cao ngùn ngụt cũng mém theo bạn bè vào bưng biền kháng chiến.May mà không biết sao rồi lại đổi ý, lấy mẹ tôi.
Bị mẹ “dụ” sao mà 2 người leo lên tàu “há mồm” theo “thực dân” vào Nam cái rụp.
Kết quả của cuộc tình cho ra anh chị em chúng tôi 5 đứa: Thắng,
Lân, Thủy, Dũng & Long trong Sài gòn.
Nếu bạn chưa biết thì tôi là Dũng, đứa thứ tư.
Nếu bạn chưa biết thì tôi là Dũng, đứa thứ tư.
Cái thứ tự nó vô duyên,
lỡ cỡ. Không đầu, không cuối, không cả giữa mà lại … áp chót!
Dài dòng văn tự thế mục đích cho bạn biết tí ti cái gốc gác Bắc kỳ của tôi í mà.
12 tuổi, thằng cu Dũng thi đậu Đệ Thất vào trường trung học Chu Văn An. Đậu vớt nhé.
Dài dòng văn tự thế mục đích cho bạn biết tí ti cái gốc gác Bắc kỳ của tôi í mà.
12 tuổi, thằng cu Dũng thi đậu Đệ Thất vào trường trung học Chu Văn An. Đậu vớt nhé.
Tức là đậu mà … mém rớt!!!
Chu Văn An, ngôi trường nam sinh của dân Bắc di cư cũng giống như trường di cư khác như trường nữ sinh Gia Long & Trưng Vương,
… Lớp tôi gần 40 mống chỉ có dăm mạng người Nam kỳ quốc & vài mạng gốc Trung kỳ, đa số còn lại là giống tôi.
Toàn nói giọng Bắc mài mại nhau, ấy thế mà không hiểu giọng tôi lỡ dại bị Bắc nặng hơn nhưng đứa khác sao đó mà tôi lại bị chọc là “Bắc Kỳ Con”!
Gặp tôi là chúng dài môi lải nhải suốt:
“Bắc kỳ con bỏ vô lon kêu chít chít, bỏ vô … *** hết kêu”. Chỉ có thế thôi mà tôi ức điên lên mém đòi đánh lộn bao lần.Mà cũng lạ, tôi được sinh ra ngay trong Bảo Sinh Viện Từ Dũ, Sài gòn, nhà thì ở trong khu Nam-Trung-Bắc đuề huề, bạn trong xóm đầy rẫy những đứa nói tiếng Nam rặc mà sao tôi không bị lây giọng miếng nào hết cho đỡ khổ thân ta?
Trong khi đó có khoảng mươi đứa trong lớp từ xứ Bùi Phát là khu xứ họ đạo toàn là dân Bắc nói giọng nặng như chì thì lại không bị chọc?
Chu Văn An, ngôi trường nam sinh của dân Bắc di cư cũng giống như trường di cư khác như trường nữ sinh Gia Long & Trưng Vương,
… Lớp tôi gần 40 mống chỉ có dăm mạng người Nam kỳ quốc & vài mạng gốc Trung kỳ, đa số còn lại là giống tôi.
Toàn nói giọng Bắc mài mại nhau, ấy thế mà không hiểu giọng tôi lỡ dại bị Bắc nặng hơn nhưng đứa khác sao đó mà tôi lại bị chọc là “Bắc Kỳ Con”!
Gặp tôi là chúng dài môi lải nhải suốt:
“Bắc kỳ con bỏ vô lon kêu chít chít, bỏ vô … *** hết kêu”. Chỉ có thế thôi mà tôi ức điên lên mém đòi đánh lộn bao lần.Mà cũng lạ, tôi được sinh ra ngay trong Bảo Sinh Viện Từ Dũ, Sài gòn, nhà thì ở trong khu Nam-Trung-Bắc đuề huề, bạn trong xóm đầy rẫy những đứa nói tiếng Nam rặc mà sao tôi không bị lây giọng miếng nào hết cho đỡ khổ thân ta?
Trong khi đó có khoảng mươi đứa trong lớp từ xứ Bùi Phát là khu xứ họ đạo toàn là dân Bắc nói giọng nặng như chì thì lại không bị chọc?
Oái
oăm cho tôi thế!
Để hòa đồng & khỏi bị chọc thêm nữa tôi ngày đêm la cà gần chị bán bánh da lợn đầu chợ Bàn Cờ gần nhà.
Đặc điểm của chị ngoài chị rất xinh xắn dễ thương và có rổ bánh da lợn xanh xanh nhiều lớp beo béo tuyệt ngon, chị còn nói chuyện đặc sệt miền sông nước Nam bộ.
Chị nói chuyện rất có duyên nhất là khi chị nói giỡn.
Tôi yêu những câu đùa giỡn miền Nam rất chân chất của chị.Và thường trịnh trọng lắng nghe cách chị nói chuyện rồi ráng bắt chước theo.
Để hòa đồng & khỏi bị chọc thêm nữa tôi ngày đêm la cà gần chị bán bánh da lợn đầu chợ Bàn Cờ gần nhà.
Đặc điểm của chị ngoài chị rất xinh xắn dễ thương và có rổ bánh da lợn xanh xanh nhiều lớp beo béo tuyệt ngon, chị còn nói chuyện đặc sệt miền sông nước Nam bộ.
Chị nói chuyện rất có duyên nhất là khi chị nói giỡn.
Tôi yêu những câu đùa giỡn miền Nam rất chân chất của chị.Và thường trịnh trọng lắng nghe cách chị nói chuyện rồi ráng bắt chước theo.
Luyện ngày, luyện đêm…
Không biết có phải nhờ tốn khá nhiều tiền vào khâu ăn bánh gia lợn ấy nên cuộc “cách mạng” đổi giọng của tôi khá thành công hay lũ bạn chọc mãi cũng chán nên sau một thời gian không ngắn lắm tôi may mắn bỗng được chúng tha bổng…
Và hậu quả thảm hại của cái sự chọc ghẹo dạo ấy là cái giọng lờ lợ, lớ lớ của tôi bây giờ này.
Nói quá cho vui chứ thật sự cũng chẳng có chi là tệ ghê, tệ gớm , ..Cho đến khi bắt đầu đi hát, có dịp đi đó đây, hát giúp vui cho nhiều nhóm người…
- Dịp hát cho Hội Ái Hữu Hải Phòng, Móng Cái tôi hí hửng nghĩ mình sẽ hợp ngay vào vì cùng gốc Bắc mà, thì tôi lại bị … chớt quớt!
Giữa một nhóm người bắc chính tông giọng tôi bỗng lòi ra, úi sao Nam quá….
- Có dịp hát cho Hội Ái Hữu Bạc Liêu, Rạch Giá nghĩ mình sẽ cũng ok, giọng tôi Nam Sài gòn mà, thì lại bị lòi ra ui cứng quá … Bắc quá!
Sau đó lúc hát cho Hội Đồng Hương Thừa Thiên - Huế, rút những kinh nghiệm “thương đau” trước, tôi đã biết thân biết phận mình không lừa dối được ai, bèn khai ngay gốc gác & xin được nhận làm con nuôi của …dân Huế…
Vẫn hoang mang tí tí, một hôm nhân tiện mới học được cách quay video clip bằng máy chụp hình, tôi có quay thử một đoạn mình bi bô nói chuyện trời trăng mây nước xem sao.
Lúc coi & nghe lại thì trời ạ, rõ ràng đang nói giọng Bắc ngon lành, khi đùa giỡn thì giọng tôi tự động nó nhảy qua Nam cái đùng khơi khơi vậy đó.
Giỡn xong, không báo trước, nó lại nhảy cái rẹt trở lại giọng Bắc.
Chết cha, không lẽ “tui” còn học được cách khi đùa giỡn đổi giọng của chị bán bánh da lợn ta??
Chứng cớ rành rành đây nhé, thế mà trước đó khi có người nói cho biết, tôi cứ gân cổ lên to bằng cái đũa mà cãi rằng tôi …không thế!
Thế rồi mới đây lại chợt nhận được cái E-mail từ một người ái mộ thắc mắc không biết tôi là người miền nào mà thấy lúc trả lời phỏng vấn trên video tôi giọng vừa bắc, vửa nam rồi lại có thêm tí Huế?
Bắc thì hiểu từ đâu ra. Nam cũng thế
Nhưng … Huế thì từ đâu lọt dzô cà???
Không lẽ dạo mới sau này tôi chuyển qua thích ăn bún bò Huế thành thử giọng tôi bắt đầu lai … Huế??
Rồi, rồi…không lẽ tôi lại “bắt” từ giọng cô hàng bún bò Huế ở quán “Mình Ơi”của cô chủ quán tức ca nhạc sĩ Diệu Hương rồi ta ơi?
Don Hồ
Không biết có phải nhờ tốn khá nhiều tiền vào khâu ăn bánh gia lợn ấy nên cuộc “cách mạng” đổi giọng của tôi khá thành công hay lũ bạn chọc mãi cũng chán nên sau một thời gian không ngắn lắm tôi may mắn bỗng được chúng tha bổng…
Và hậu quả thảm hại của cái sự chọc ghẹo dạo ấy là cái giọng lờ lợ, lớ lớ của tôi bây giờ này.
Nói quá cho vui chứ thật sự cũng chẳng có chi là tệ ghê, tệ gớm , ..Cho đến khi bắt đầu đi hát, có dịp đi đó đây, hát giúp vui cho nhiều nhóm người…
- Dịp hát cho Hội Ái Hữu Hải Phòng, Móng Cái tôi hí hửng nghĩ mình sẽ hợp ngay vào vì cùng gốc Bắc mà, thì tôi lại bị … chớt quớt!
Giữa một nhóm người bắc chính tông giọng tôi bỗng lòi ra, úi sao Nam quá….
- Có dịp hát cho Hội Ái Hữu Bạc Liêu, Rạch Giá nghĩ mình sẽ cũng ok, giọng tôi Nam Sài gòn mà, thì lại bị lòi ra ui cứng quá … Bắc quá!
Sau đó lúc hát cho Hội Đồng Hương Thừa Thiên - Huế, rút những kinh nghiệm “thương đau” trước, tôi đã biết thân biết phận mình không lừa dối được ai, bèn khai ngay gốc gác & xin được nhận làm con nuôi của …dân Huế…
Vẫn hoang mang tí tí, một hôm nhân tiện mới học được cách quay video clip bằng máy chụp hình, tôi có quay thử một đoạn mình bi bô nói chuyện trời trăng mây nước xem sao.
Lúc coi & nghe lại thì trời ạ, rõ ràng đang nói giọng Bắc ngon lành, khi đùa giỡn thì giọng tôi tự động nó nhảy qua Nam cái đùng khơi khơi vậy đó.
Giỡn xong, không báo trước, nó lại nhảy cái rẹt trở lại giọng Bắc.
Chết cha, không lẽ “tui” còn học được cách khi đùa giỡn đổi giọng của chị bán bánh da lợn ta??
Chứng cớ rành rành đây nhé, thế mà trước đó khi có người nói cho biết, tôi cứ gân cổ lên to bằng cái đũa mà cãi rằng tôi …không thế!
Thế rồi mới đây lại chợt nhận được cái E-mail từ một người ái mộ thắc mắc không biết tôi là người miền nào mà thấy lúc trả lời phỏng vấn trên video tôi giọng vừa bắc, vửa nam rồi lại có thêm tí Huế?
Bắc thì hiểu từ đâu ra. Nam cũng thế
Nhưng … Huế thì từ đâu lọt dzô cà???
Không lẽ dạo mới sau này tôi chuyển qua thích ăn bún bò Huế thành thử giọng tôi bắt đầu lai … Huế??
Rồi, rồi…không lẽ tôi lại “bắt” từ giọng cô hàng bún bò Huế ở quán “Mình Ơi”của cô chủ quán tức ca nhạc sĩ Diệu Hương rồi ta ơi?
Don Hồ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét